Ukraine tìm cách vô hiệu hóa chiến thuật tấn công "nghìn nhát cắt" của Nga
(Dân trí) - Tướng Alexander Syrsky - Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine - đã sử dụng phương thức gì để chống lại chiến thuật tấn công "nghìn nhát cắt" của Nga?

Tướng Alexander Syrsky, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, trong một lần đến thăm đơn vị chiến đấu (Ảnh: FT).
Kế hoạch phá “vòng kim cô” của Tướng Syrsky
Trong binh pháp từ xưa đến nay, chiến thuật phòng ngự hiệu quả nhất không chỉ đơn thuần là chống đỡ mà phải kết hợp với một mức độ phản công nhất định bởi nếu không, bên phòng thủ sẽ hoàn toàn bị cuốn vào nhịp tấn công của đối phương và thất bại nhanh hơn.
Nếu bên phòng ngự có thể phản đòn ở một mức độ nhất định, họ sẽ có thể phá vỡ nhịp độ tấn công của đối thủ và mang lại nhiều cơ hội hơn cho khả năng phòng ngự. Nói thì dễ, nhưng làm thì rất khó, vì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
Trong chiến đấu, tiến công thường khó khăn hơn phòng ngự. Ví dụ, những người lính làm nhiệm vụ bảo đảm (như lính công binh, hậu cần hay kỹ thuật), nếu giao cho họ cầm súng tiến công như lính bộ binh thì không thể, vì về cơ bản họ sẽ phải đánh đổi mạng sống của mình.
Nhưng trong chiến đấu phòng ngự, họ có thể cầm súng đánh trả khi cần thiết, hoặc trong tình huống bắt buộc họ vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Về tình hình chung, tính đến thời điểm hiện tại, quân đội Ukraine (AFU) có tới hơn 100 lữ đoàn chính quy (hầu hết là các đơn vị bộ binh cơ giới), nhưng do số lượng xe cơ giới phần lớn bị phá hủy và liên tục mất đi những cựu binh dày dạn kinh nghiệm, nên họ phần lớn chỉ có thể phòng thủ thụ động và khó tổ chức các hoạt động phản công.
Nhằm cung cấp cho AFU một khả năng tấn công nhất định và để đích thân chỉ huy một cụm lực lượng quy mô lớn, Tướng Alexander Syrsky, Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine đã tập trung nguồn lực xây dựng một lực lượng xung kích cơ động, bao gồm các lữ đoàn tấn công số 1, 33, 225, 425 và một số tiểu đoàn bảo đảm.
Các đơn vị xung kích này thường là mới thành lập, mặc dù kinh nghiệm chiến đấu hạn chế và sĩ quan chỉ huy thường rất trẻ, nhưng biên chế tương đổi đầy đủ, kể cả về quân số cũng như vũ khí và quan trọng là họ có tinh thần “dám đánh” với quân đội Nga (RFAF).
Mục đích ban đầu của Tướng Syrsky khi thành lập các đơn vị cơ động này, là để rèn những “thanh kiếm sắc”, có khả năng tấn công.
Tuy nhiên, do lực lượng cơ động này có quân số tương đối đầy đủ và sẵn sàng chiến đấu, nên họ dần được Bộ Tổng tham mưu Ukraine sử dụng làm “đội cứu hỏa” trên chiến trường, sau khi chiến dịch tấn công mùa hè của Nga được phát động.
Trong quá trình đó, Tướng Syrsky đã bổ sung thêm lý luận chiến đấu của mình, khi ông tổ chức các đơn vị xung kích như những nhóm cơ động và không bố trí ở một khu vực phòng thủ cố định, để có thể được tung ngay ra tuyến đầu khi cần thiết, đóng vai trò là “đội cứu hỏa” trên chiến trường.
Trước đó, AFU cũng có lực lượng dự bị cơ động nhanh, chẳng hạn như các đơn vị xung kích đường không (đổ bộ đường không hoặc lính dù). Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao họ cần phải thành lập một lực lượng tấn công riêng?
Bản thân người Ukraine có những nghi ngờ về vấn đề này, và Bộ Tổng tham mưu AFU cũng như Tướng Syrsky cũng đã đưa ra câu trả lời.
Đó là đơn vị tấn công đường không là lực lượng bộ binh tinh nhuệ, có thể thực hiện các nhiệm vụ tấn công nhanh vào chiều sâu phòng ngự của đối phương. Nhưng qua hơn 3 năm giao tranh liên tiếp, những đơn vị này giờ cũng giống như các đơn vị bộ binh bình thường, bởi họ được gắn vào một khu vực phòng thủ tương đối cố định, chứ không còn là “đội cứu hỏa”.
Còn cụm cơ động mới thành lập của Tướng Syrsky là lực lượng phản ứng nhanh. Họ không được bố trí ở những khu vực phòng thủ cố định mà sẽ xuất hiện ở những nơi khó khăn nhất để hỗ trợ lực lượng phòng thủ đã bị tổn thất nặng.
Khi làm nhiệm vụ “cứu hỏa”, lực lượng xung kích cơ động này sẽ đóng vai trò mũi nhọn mở cửa đánh chiếm đầu cầu, xé toạc tuyến phòng ngự thứ nhất của đối phương, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai lực lượng dự bị ở phía sau cùng các đơn vị khác bước vào chiến đấu, mở rộng kết quả trận đánh.
Do đó, lực lượng này không đảm nhiệm nhiệm vụ của lực lượng dự bị là mở rộng đột phá, cũng không được sử dụng trong chiến tranh tiêu hao trên tuyến phòng ngự.
Khi bộ binh Nga tiếp tục xâm nhập vào tuyến phòng thủ của Ukraine bằng chiến thuật "nghìn nhát cắt", chỉ huy AFU xác định đâu sẽ là hướng tiến công chủ yếu, từ đó họ sẽ triển khai “đội cứu hỏa” đến để dập lửa.
Như đã đề cập trước đó, lực lượng tấn công của RFAF hiện nay, thực ra chỉ sử dụng rất ít quân số, triển khai chiến thuật cơ động đột kích trên toàn chiến tuyến. Mục đích của họ là phát hiện những vị trí mỏng yếu trên tuyến phòng ngự của Ukraine, để từ đó tập trung lực lượng đột phá. Đó cũng chính là nội dung cốt lõi của chiến thuật “nghìn nhát cắt” của Moscow.
Ví dụ, khi thực hiện tấn công đột phá ở phía bắc Pokrovsk vào đầu tháng 8 vừa qua, Bộ chỉ huy Moscow phát hiện phòng tuyến Ukraine tại đây đã bị suy yếu rất nhiều, do vậy họ tập trung khoan phá và tiến rất nhanh.
Sau khi lực lượng cơ động được điều động đến, AFU đã sử dụng số lượng bộ binh tinh nhuệ vượt trội để tăng cường cho các chốt phòng ngự, sau đó tổ chức phản công, giúp cải thiện đáng kể tình hình trên toàn bộ mặt trận này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 18/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ. Hai cánh của họ chỉ còn vài km nữa là có thể bắt tay nhau, đóng sập "cửa tử" đối với lực lượng Kiev (Ảnh: Anna News).
Khó khăn của Tướng Syrsky với “đội cứu hỏa” mới
Hình thức tác chiến của lực lượng xung kích cơ động trong biên chế AFU hiện cũng tương tự như đối phương, khi số lượng binh sĩ triển khai mỗi lần không nhiều, chỉ nhỉnh hơn đội xung kích của RFAF một chút, nên không thể tạo ra ưu thế tuyệt đối.
Vì vẫn còn nhiều khoảng trống trên tiền tuyến, nên sẽ có tình huống lực lượng Moscow sẽ cắm cờ ở đâu đó và tương tự, phía Kiev cũng sẽ cắm cờ.
Ngay cả khi RFAF tăng cường các nỗ lực tấn công và xâm nhập, vẫn dễ xảy ra trường hợp có các đội hình của cả hai bên trong cùng một khu vực.
Các nhà phân tích quốc phòng khi vẽ chiến tuyến thường lấy vị trí địa lý làm căn cứ. Hôm nay thấy binh sĩ Nga đến, họ vẽ chiến tuyến cho RFAF. Ngày mai thấy lực lượng Kiev xuất hiện, họ lại vẽ chiến tuyến cho AFU.
Trên thực tế, hoàn toàn có khả năng binh sĩ Nga và Ukraine đồng thời có mặt trong một không gian và thời gian trên cùng một khu vực. Việc các chiến tuyến được vạch ra rải rác, không có nghĩa là chiến tuyến thực tế đã thay đổi. Nói một cách chính xác, không có chiến tuyến cụ thể nào trước khi tình hình trở nên rõ ràng.
Vậy nên khó có thể nói rằng những nhà quan sát đó là không có lập trường. Tại sao họ lại vẽ ra những đường kẻ ngẫu nhiên ở đây và ở kia, như thể các hoạt động tấn công và phòng thủ thực sự căng thẳng và biến đổi như vậy? Thực ra, còn một câu chuyện khác đằng sau đó, và đây chính là tình hình hiện tại của cuộc chiến Nga - Ukraine.
Không phải là các nhà quan sát không thể xác định được bên chiến thắng cuối cùng, nhưng điều đó chỉ trở nên rõ ràng khi lực lượng tấn công của cả hai bên đều suy yếu, cho đến khi một bên không thể chịu đựng được nữa.
Ví dụ tại mũi thọc sâu Dobropolye, phía bắc thành phố Pokrovsk, thực chất hai bên đang sử dụng các chiến thuật kể trên. Bằng các "đội cứu hỏa" mới tăng cường, AFU đã ngăn cản RFAF giành được chiến thắng.
Ngoài ra, vì RFAF phần nào cũng bị “trói chặt” trên hướng này, nên cả Pokrovsk và Mirnograd vẫn còn do Kiev nắm quyền kiểm soát. Nếu xét về kết quả trận chiến, “phương thuốc” của Tướng Syrsky thực sự có tác dụng nhất định.
Nhưng vấn đề là RFAF đang tiến công đồng loạt trên nhiều hướng, chẳng hạn như Kupyansk, Liman, Seversk, Dnipropetrovsk, Zaporizhia,..., tất cả đều thực hiện chiến thuật "nghìn nhát cắt" và đang ngày càng áp sát hoặc đã xâm nhập vào khu đô thị trung tâm.
Tuy nhiên, tướng Syrsky không có nhiều “đội cứu hỏa”, để điều động đến dập lửa, đặc biệt là tại khu vực biên giới hành chính Zaporizhia - Dnipropetrovsk thưa thớt dân cư. Trong khi quân địa phương của Ukraine không thể cầm chân lực lượng Moscow trong thời gian dài, do vậy, cứ vài ngày, AFU lại mất một số ngôi làng.
Điều này cho thấy "phương thuốc" của Tướng Syrsky chỉ có thể cứu trợ khẩn cấp cho những điểm then chốt, chứ không thể "vá lỗ thủng" cho toàn bộ chiến trường. Chưa rõ liệu Tướng Syrsky và Bộ tham mưu của ông có thể tìm ra giải pháp mới trong tương lai để xoay chuyển cục diện một cách căn bản hay không?










