1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Xung đột leo thang tại Trung Đông

Toàn văn cuộc phỏng vấn trên truyền hình với cô gái bị bắt cóc 8 năm

(Dân trí) - Cô gái bị bắt cóc 8 năm Natascha Kampusch hôm qua đã lần đầu tiên trả lời phỏng vấn trên truyền hình. Trong suốt 40 phút Natascha cười rất nhiều, và có những biểu hiện tâm lý khác nhau, lúc thì rất hạnh phúc, thoải mái, lúc lại rất căng thẳng, đặc biệt là khi nhắc đến kẻ bắt cóc. (Xem một đoạn video phỏng vấn <a href="http://today.reuters.com/tv/videoChannel.aspx?storyid=2e584a9459c42d8d02836cb23c967f09968cf73a">tại đây</a>)

Do ánh sáng máy quay mạnh và do mắt cô vẫn còn quá nhạy cảm khi phải tiếp xúc lâu ngày với bóng tối, nên Natascha nhắm mắt liên tục trong khi trả lời phỏng vấn. Cách cô nói chuyện cũng hơi khác so với người bình thường. Tuy cô nói rõ ràng nhưng lại mang cái vẻ cẩn trọng của một người nặng tai. Cô hay nhìn về phía các cố vấn của mình để nghe lời khuyên và tìm kiếm đúng từ để diễn đạt.

 

Trước khi buổi phỏng vấn bắt đầu, người dẫn chương trình Christoph Feurstein đã làm rõ 3 điều:

 

Thứ nhất: Cuộc phỏng vấn đã được các bác sỹ của Natascha đồng ý.

Thứ hai: Bác sỹ tâm lý cùng cố vấn truyền thông của cô đều có mặt.

Thứ ba: Cô bị cảm lạnh và mắt vẫn còn bị sưng.

 

Cuộc phỏng vấn bắt đầu bằng câu hỏi Natascha tin vào ai lúc này.

 

“Hiện giờ tôi tin bác sỹ Friedrich và tất cả các bác sỹ tâm lý, nhưng chủ yếu tôi tin gia đình tôi và chính tôi.”

 

Khi được hỏi về mối quan hệ của cô với các bác sỹ tâm lý, Natascha cho biết: “Đôi khi, mối quan hệ đó thật khó khăn, ví dụ như những đêm đầu tiên họ cố gắng làm cho tôi phải đi ngủ, và họ không hiểu rằng tại sao tôi lại đi lang thang vào lúc 4h sáng. Nhưng tôi đã giải thích và họ có thể điều chỉnh điều đó, tự tôi, mà không cần thuốc ngủ hay bất cứ thứ gì.”

 

“Tôi chưa bao giờ đi mua sắm mặc dù tôi đã đi ăn kem ở Waehringerstrasse cùng với bác sỹ Berger. Tôi đeo kính, buộc khăn qua tóc, và đi xe điện ngầm. Thật là tuyệt khi cười với tất cả mọi người mà không ai nhận ra tôi.”

 

“Điều lạ lùng khi gặp lại bố mẹ tôi lần đầu tiên là họ đã khóc và hôn tôi, và ôm chặt lấy tôi. Tôi không biết, lúc đó, tôi đã mất tự chủ và cảm thấy hơi bối rối.”

 

Trả lời cho câu hỏi hiện tại cô có theo dõi tin tức hay không, Natascha nói: “Nhìn chung tôi không muốn bị những lời nói xấu, những lời xúc xiểm đè nặng lên mình. Bởi chúng đã quá đủ. Tôi phải làm rất nhiều bài kiểm tra y tế, nói chuyện và tất cả mọi thứ khác.”

 

Khi hỏi điều gì làm cô khó chịu nhất, Natascha cho biết: “Những thứ đơn giản như không đúng sự thật, như sự lạm dụng…và trên tất cả, tôi khó chịu khi nhìn thấy những bức ảnh căn phòng giam của mình, bởi nó không phải là chuyện của ai cả. Tôi cũng không muốn soi mói vào phòng khách, phòng ngủ của người khác. Tại sao mọi người lại có thể mở một tờ báo ra và soi mói vào phòng của tôi?

 

Có lẽ tôi sẽ viết một cuốn sách về mình, hoặc có lẽ là không, nhưng tôi không muốn bất kỳ ai giả vờ là một chuyên gia về cuộc sống của tôi. Và tôi rất muốn trở thành một diễn viên, nhưng tôi chưa nghĩ đến Hollywood. Mẹ tôi đã luôn nói với tôi rằng khi lớn lên, tôi có thể làm việc ở Burg (một nhà hát nổi tiếng của Áo)”.

 

“Báo chí đã quan tâm quá nhiều, nhưng mặt khác qua đó tôi có một số trách nhiệm và muốn tận dùng lợi thế này để giúp đỡ người khác, thành lập một quỹ nhân đạo và làm những công việc từ thiện. Ví dụ như giúp những người bị lạc, những người không bao giờ phải giống tôi. Và tôi muốn làm việc cùng với những người phải chịu đói khát."

 

“Trong suốt thời gian bị giam cầm tôi đã thường xuyên bị bỏ đói. Cuối cùng tôi đã gặp phải những vấn đề về lưu thông máu, không tập trung được. Bạn chỉ có thể biết được những ý chính nhất mà thôi. Tôi không thể tập trung vào cái gì được nữa. Mỗi âm thanh, mỗi tiếng động đều làm tôi đau đớn. Mỗi ý nghĩ đều là sự tra tấn.”

 

Nói về ước mơ thành lập quỹ để giúp những trẻ em chịu cảnh đói khát ở châu Phi, cô nói: “Tất cả chúng ta đều tỏ ra rất sáng suốt, nhưng nếu chúng ta không có gì để ăn, chúng ta cũng sẽ trở nên ngu ngốc mà thôi. Đó là lý do vì sao tôi muốn làm một cái gì đó để những đứa trẻ đó ít ra là có cái gì đó để ăn.

 

Tôi đã luôn cảm giác mình đang thiếu một cái gì đó. Một sự thiếu hụt. Vì vậy tôi muốn bù đắp sự thiếu hụt đó và tôi sẽ cố tự rèn luyện, tự trau dồi cho mình các kỹ năng. Ví dụ như tôi đã học đan.

 

Khi hỏi có bao giờ cô tổ chức sinh nhật, giáng sinh, hoặc ngày lễ phục sinh cùng với kẻ bắt cóc chưa, cô trả lời có. “Với Priklopil”, người dẫn chương trình hỏi. “Dĩ nhiên là với Priklopil”, cô trả lời có vẻ như hơi khó chịu. “Tôi đã buộc anh ta phải tổ chức những buổi lễ đó với tôi. Vâng, anh ta đã cho tôi rất nhiều quà. Trứng trong lễ phục sinh, hoặc các món quà giáng sinh, và các thứ khác. Những đứa trẻ khác hoặc những người trẻ tuổi có thể tự mua cho họ. Tôi rõ ràng là không thể mua được cái gì.”

 

“Và rõ ràng là anh ta đã nghĩ rằng anh ta sẽ cho tôi một cái gì đó để bù đắp, hoặc một cái gì đó tương đương với những người khác trong cuộc sống bình thường. Tôi tin rằng anh ta vẫn có một chút xíu lương tâm.

 

“Cũng có một lần anh ta thậm chí còn gợi ý cho tôi cách để chạy trốn khỏi anh ta. Cứ thể như một ngày nào đó anh ta muốn tôi sẽ được tự do vậy. Đó là lúc có cái gì đó tan vỡ. Đó là lúc công lý hình như thắng thế, hoặc đại loại như thế.”

 

“Tôi nghĩ tôi đã mạnh mẽ hơn, anh ta có một tính cách không ổn định. Anh ta có tình trạng rất bấp bênh.”

  

Khi nói về lần chạy trốn của mình cô nói: “Lúc đó tôi biết, nếu không bây giờ thì có thể sẽ không bao giờ. Tôi đã nhìn anh ta, và anh ta quay mặt đi. Nhiều tháng trước tôi đã nói với anh ta rằng tôi không thể sống như thế này, nên chắc chắn tôi sẽ chạy trốn khỏi anh ta.

 

“Bởi vì mọi người đều có ý nghĩ tốt về anh ta, là người thật sự tốt bụng và đại loại như vậy. Vì vậy tôi không muốn mẹ anh ta biết cái con người khác của anh ta. Họ đã có một mối quan hệ tốt. Tôi cảm thấy rất thương bà Priklopil. Khi bây giờ hình ảnh của anh ta như bà vẫn thấy không còn, bà ấy đã mất hết niềm tin vào thế giới, và niềm tin vào con trai của bà.”

 

“Tôi hoàn toàn hiểu khi tôi chạy trốn tôi đã kết án tử hình anh ta, bởi vì anh ta luôn doạ sẽ tự giết mình. Anh ta đã gián tiếp biến tôi, người đàn ông đã chở anh ta đến nhà ga, và người lái tàu nữa, trở thành những kẻ giết người.”

 

Nói về cuộc bắt cóc 8 năm trước, cô cho biết: “Lúc đầu anh ta nói với tôi rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu tôi làm những gì anh ta nói, và tôi phải ở nguyên đó, không được nhúc nhích. Vài phút sau, anh ta nói với tôi rằng đây là một vụ bắt cóc, và nếu bố mẹ tôi trả tiền tôi có thể về nhà trong ngày hôm đó hoặc hôm sau.

 

Tôi đã nghĩ có thể quan sát một số đặc điểm về ngôi nhà để sau này có thể giúp cảnh sát bắt anh ta. Lúc đó tôi tin rằng cảnh sát sẽ tóm được anh ta và sẽ có một kết cục có hậu.”

 

“Anh ta nói bố mẹ tôi không quan tâm đến tôi, và cũng không tìm tôi. Sau đó anh ta nói họ đã vào tù. Đó là sự thật, bởi lúc đó rất nhiều người đã bị cảnh sát bắt để thẩm vấn. Anh ta chỉ hơi phóng đại lên một chút. Nhưng dĩ nhiên tôi biết rằng điều đó không xảy ra với bố mẹ tôi. Tôi không tin anh ta.”

 

“Lần đầu tiên xuống, tôi không nhìn thấy gì trong căn phòng hầm đó, bởi tất cả đều tối đen. Rồi anh ta để tôi ở đó khoảng nửa giờ gì đó. Tôi đã tuyệt vọng và giận chính mình vì đã chạy qua đường. Thật kinh khủng. Con người yếu ớt của tôi không thể làm gì để chống lại anh ta được.”

 

“Lúc đầu tôi hầu như không chịu nổi cái mùi của những máy thông gió, nó thông vào trong giây thần kinh của tôi. Thật khủng khiếp. Tôi không biết, nó vô cùng khủng khiếp.”

 

“Nếu anh ta không mang tôi lên nhà lúc đó tôi có thể đi đâu? Tôi không biết, có thể tôi đã phát điên. Tôi thề với mình rằng một ngày nào đó tôi sẽ lớn lên, sẽ mạnh mẽ hơn, và vững tâm hơn để tôi có thể tự giải phóng mình.”

 

Khi được hỏi về ước mơ của mình, Natascha đã cười lớn và nói: “Và giờ chúng ta lại trở lại chủ đề ước mơ? Được thôi, tôi muốn đi du lịch, muốn đi  biển cùng với mẹ tôi, và có thể trên một “chiếc thuyền tốt nghiệp”, chứ không phải là một căn hầm, một cái gì đó phải thật tuyệt.”

 

PV

Theo Times Online

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm