1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Xung đột leo thang tại Trung Đông

Cô gái bị bắt cóc "thực dụng và lạnh lùng"

Với thế giới, Natascha dường như một bé gái yếu ớt và vô vọng không còn cách nào khác là tuân phục kẻ bắt cóc. Nhưng cô đã làm các nhà tâm lý và nhân viên bảo trợ xã hội kinh ngạc bởi sự thực dụng lạnh lùng.

Wolfgang Priklopil, kẻ bắt cóc Natascha, dường như là một kẻ tâm thần và bạo chúa, kẻ đã biến Natascha thành nô lệ. Tuy nhiên, đằng sau những điều tưởng như hiển nhiên đó là một câu chuyện khác, trong đó cô gái đầy kiên quyết và đôi khi rất tính toán đó không phải là người phải tuân phục kẻ bắt cóc.

Ngay sau khi thoát khỏi Priklopil, cô nói rằng quan hệ của cô với cha mẹ ruột rất khủng khiếp và không muốn gặp họ. Tuy nhiên, cô đã nói chuyện rất vui vẻ với mẹ, bà Brigitte Sirny, và thậm chí họ đã ôm hôn khi hai người gặp gỡ.

Hai ngày trước, các luật sư của Natascha đã buộc phải thừa nhận rằng cô đã đi trượt tuyết hai ngày cùng kẻ bắt cóc hồi tháng hai năm ngoái. Lúc trước, Natascha phủ nhận điều đó.

Dù miêu tả Priklopil như một con quỷ, kẻ mà cô muốn có một chiếc rìu để chặt cổ, chính Natascha mới thực là người sai khiến kẻ bắt cóc và kiểm soát tình hình.

Natscha bướng bỉnh, tỏ ra mô phạm và thậm chí rất kiêu ngạo. Cô thích kiểm soát mọi thứ và mọi người xung quanh, đặc biệt là những người thuộc giới chức quyền. Cô đã điều chỉnh cuộc sống một cách đáng kinh ngạc dù phải tiêm và kiểm tra sức khỏe hàng ngày.

Sự tính toán của Natascha được thể hiện ngay từ khi cô trốn thoát khỏi nơi bị giam cầm. Cô đã yêu cầu cảnh sát cho một tấm chăn để trùm đầu và không ai có thể chụp ảnh.

Lần đầu tiên Natascha xuất hiện trước công chúng là tại phòng thu của đài truyền hình Áo. Phóng viên Christoph Feuerstein của đài này kể rằng khi Natascha ngồi trước máy quay, anh ướm lời và hỏi liệu cô có cảm thấy cô đơn hay không. "Thật là một câu hỏi nực cười", Natascha độp lại và ngay lập tức bước ra khỏi phòng thu.

Biên tập viên Johannes Fischer, người đang theo sát buổi ghi hình, đã nghĩ rằng đó là thảm họa nhưng chỉ ít phút sau, Natascha quay lại phòng thu để tiếp tục buổi phỏng vấn được phát đi trên toàn thế giới.

Câu hỏi về sự cô đơn kể trên cùng nhiều câu khác trong suốt hai tiếng rưỡi của buổi ghi hình sau đó đã bị cắt đi. Natascha và cố vấn của cô đã yêu cầu danh sách câu hỏi trước và loại bỏ những câu mà cô không muốn trả lời, ví dụ về quan hệ giữa cô với gia đình và vấn đề lạm dụng tình dục trong thời gian cô bị bắt cóc.

Hóa ra trước đó, Natascha đã luyện tập nhiều giờ cùng với cố vấn báo chí của cô là Dietmar Ecker. Ông đã chỉ cho cô cách ngồi, cách biểu lộ cảm xúc và cách trả lời những câu hỏi cụ thể.

Khi xem lại đoạn băng đã qua biên tập và chỉ còn 41 phút, Natascha cho biết cô không thích cảnh trông hàm răng của cô không được đẹp. Và các nhà sản xuất đã phải cắt bỏ đoạn đó.

Đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Natascha hoàn toàn kiểm soát báo chí. Cô đã tuyên bố không trở về sống cùng mẹ và tự tay chọn các cố vấn cho mình. Trên thực tế, cô đã "chọn" những người này từ khi còn trong tay kẻ bắt cóc bởi rất ấn tượng về tài năng của họ khi nghe họ nói trên đài.

Giáo sư Max Friedrich, trưởng nhóm bác sĩ tâm lý cho Natascha, là chuyên gia tâm lý trẻ em nổi tiếng nhất ở Áo. Nhân viên bảo trợ xã hội của cô là người đứng đầu cơ quan đại diện thanh thiếu niên ở Vienna và là nhà hoạt động vì quyền trẻ em. Luật sư Gabriel Lansky và Gerald Ganzger nổi tiếng khắp Trung và Đông Âu.

Ludwig Koch, bố của Natascha phát biểu với báo chí rằng con gái ông giờ đây "bị cầm tù, y như trước". Tuy nhiên, tất cả những người đã làm việc với Natascha cho rằng điều đó không đúng.

"Cô ấy chỉ huy các cố vấn như thể họ là nô lệ và tất cả những người này đúng là rất lệ thuộc vào cô ấy", Alfred Wurm, tổng biên tập tạp chí News của Áo, bình luận.

Gerald Ganzger, người soạn hợp đồng để làm đại diện pháp lý cho Natascha, cho biết cô đã đọc kỹ bản hợp đồng và dò từng chữ một, thay đổi một vài chỗ mà cô không ưng ý.

"Cô ấy gọi cho tôi một lần vào lúc 8h55 sáng và đề nghị gửi cho cô một cuốn sách về luật báo chí để cô có thể xem lại các bản hợp đồng. Thật kinh ngạc!", Ganzger nói.

Càng tìm hiểu về Natascha, người ta càng nhận thấy cô không đơn giản là một tù nhân giữa bốn bức tường và sau ổ khóa. Điều bí ẩn nhất là tại sao cô không chạy trốn dù có rất nhiều cơ hội.

"Có một lần tôi chạy ra khỏi cổng", Natascha kể lại với tờ Kronen Zeitung. "Nó như kiểu bạn không thể chạy ra khỏi nhà dù mọi thứ mở toang. Tôi cảm thấy chóng mặt và gần như ngất đi, mọi thứ chuyển sang màu đen và tôi chạy một cách vô thức vào nhà để ông ta không nhận ra là tôi vắng mặt".

Thậm chí kỳ lạ hơn khi Natascha thú nhận rằng Priklopil đã gợi ý cho cô cách chạy trốn. Và một số bài báo từng đưa tin rằng hàng xóm của Priklopil cho biết họ nhìn thấy anh ta ăn trong nhà hàng còn Natascha kiên nhẫn đợi ngoài xe.

Theo Ngọc Sơn
VnExpress/Daily Mail

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm