Tác động từ việc Mỹ thừa nhận xung đột Ukraine là cuộc chiến ủy nhiệm
(Dân trí) - Việc Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio công khai định nghĩa lại cuộc xung đột Ukraine là "cuộc chiến ủy nhiệm" đã gửi một thông điệp gây chấn động đến các đồng minh NATO và EU.

Ngoại trưởng Marco Rubio tham dự cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 28/2 (Ảnh: Reuters).
Cuộc phỏng vấn giữa Ngoại trưởng Marco Rubio trên Fox News ngày 5/3 đã tiết lộ những thay đổi sâu sắc trong chính sách đối ngoại của Mỹ trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump (Trump 2.0).
Thông qua giọng điệu quyết đoán và những tuyên bố rõ ràng, ông Rubio đã phác họa bức tranh về một nước Mỹ không còn kiên nhẫn với các cuộc xung đột kéo dài, đồng thời khẳng định vị thế của Tổng thống Trump như một "nhà kiến tạo hòa bình", bất chấp những hoài nghi trong và ngoài nước.
Bối cảnh lịch sử
Để hiểu rõ cách tiếp cận hiện tại của chính quyền Trump 2.0, cần nhìn lại chặng đường dài trong chính sách của Mỹ đối với Ukraine. Kể từ khi Ukraine giành độc lập năm 1991, Mỹ đã theo đuổi chiến lược "mở rộng dân chủ" ở Đông Âu, từng bước đưa các quốc gia thuộc Liên Xô cũ vào quỹ đạo của NATO và EU. Chính quyền Bill Clinton bắt đầu với "Quan hệ Đối tác vì Hòa bình" năm 1994, chính quyền Bush đẩy mạnh với tuyên bố tại Hội nghị thượng đỉnh Bucharest 2008 rằng "Ukraine sẽ trở thành thành viên NATO", và chính quyền Obama tiếp tục ủng hộ cuộc cách mạng Maidan năm 2014.
Dưới thời Tổng thống Joe Biden, khi Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" vào Ukraine tháng 2/2022, Mỹ đã coi đây là "cuộc chiến phi pháp của Nga" và cam kết "ủng hộ Ukraine trong thời gian dài nhất có thể". Cựu Tổng thống Biden từng tuyên bố "ông Putin không thể tiếp tục nắm quyền" và Mỹ đã huy động liên minh quốc tế áp đặt các lệnh trừng phạt chưa từng có đối với Nga, đồng thời cung cấp cho Ukraine hơn 175 tỷ USD viện trợ quân sự và kinh tế.
Trong bối cảnh đó, việc Ngoại trưởng Rubio công khai mô tả xung đột Ukraine là "cuộc chiến ủy nhiệm giữa các cường quốc hạt nhân" đánh dấu một bước ngoặt căn bản trong cách Mỹ định vị mình trong cuộc xung đột. Đây không chỉ là sự thay đổi về ngôn từ, mà còn là sự phủ nhận toàn bộ nền tảng chính sách trước đó - từ việc khẳng định Ukraine là một quốc gia có chủ quyền đang tự vệ sang thừa nhận nó chỉ là "bãi chiến trường" trong cuộc đọ sức địa chính trị giữa Mỹ và Nga.
"Cuộc chiến ủy nhiệm" và chiến lược chấm dứt bế tắc
Điểm nổi bật nhất trong cuộc phỏng vấn là cách Ngoại trưởng Rubio định hình lại cuộc xung đột Nga - Ukraine. Thay vì duy trì quan điểm truyền thống về Nga", ông Rubio mô tả tình hình như một "cuộc xung đột bế tắc kéo dài" và "một cuộc chiến ủy nhiệm giữa các cường quốc hạt nhân". Cách diễn đạt này không chỉ chính thức công nhận sự tham gia và vai trò của Mỹ, làm giảm nhẹ trách nhiệm của Nga mà còn tạo cơ sở cho luận điểm chính mà Tổng thống Trump đã nêu gần đây: Cuộc chiến phải kết thúc vì lợi ích của tất cả các bên.
Ngoại trưởng Rubio chỉ trích gay gắt cách tiếp cận của chính quyền tiền nhiệm Joe Biden và các đồng minh khi cho rằng "cứ tiếp tục cung cấp cho họ tất cả những gì họ cần trong thời gian cần thiết" là "không phải một chiến lược". Qua đó, ông Rubio thiết lập một sự tương phản rõ nét giữa cách tiếp cận không có điểm kết thúc của chính quyền trước và tư duy "giải quyết vấn đề" thực dụng của Tổng thống Trump.
Đáng chú ý là cách Ngoại trưởng Rubio mô tả về cuộc "khẩu chiến" ở Nhà Trắng mới đây giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump. Theo lời ông Rubio, Ukraine đã "thách thức Phó Tổng thống" và "phá hủy kế hoạch của Tổng thống" khi nghi ngờ khả năng ngoại giao. Đây không chỉ là một lời phàn nàn về thái độ của đồng minh, mà là tín hiệu rõ ràng về sự thay đổi căn bản trong mối quan hệ quyền lực: Ukraine, dù là nạn nhân của cuộc chiến, cũng phải tuân theo hướng dẫn của Mỹ về cách kết thúc cuộc chiến - quan điểm thực dụng đặc trưng của chính sách đối ngoại kiểu Trump.
Hệ quả đối với mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương
Việc Ngoại trưởng Mỹ công khai định nghĩa lại cuộc xung đột Ukraine là "cuộc chiến ủy nhiệm" gửi một thông điệp gây chấn động đến các đồng minh NATO và EU, những đối tác đã đoàn kết đứng phía sau Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra.
Trong suốt 3 năm qua, khối liên minh phương Tây đã nhấn mạnh rằng họ đang bảo vệ một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, chống lại hành vi phi pháp. Khi Mỹ chuyển sang định nghĩa xung đột là "cuộc chiến ủy nhiệm", điều này về cơ bản làm suy yếu toàn bộ nền tảng đạo đức và pháp lý mà liên minh đã xây dựng. Nó ngầm đặt Mỹ và Nga vào vị trí tương đương - hai cường quốc sử dụng Ukraine như bãi chiến trường cho cuộc đối đầu của họ.
Cách tiếp cận trên có thể tạo ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương, đặc biệt khi các quốc gia châu Âu đã đầu tư đáng kể vào việc ủng hộ Ukraine. Các nước Baltic, Ba Lan, và các quốc gia Bắc Âu - những đồng minh chống Nga tích cực nhất, có thể cảm thấy bị Washington "bán rẻ" bởi sự thay đổi đột ngột này.
Hơn nữa, cách tiếp cận của Tổng thống Trump có thể làm trầm trọng thêm những chia rẽ đang hình thành trong chính EU. Các quốc gia như Hungary đã có quan điểm thân Nga hơn, trong khi Pháp và Đức ngày càng nhấn mạnh nhu cầu về "tự chủ chiến lược" của châu Âu. Với việc Mỹ rút lui khỏi vai trò lãnh đạo truyền thống trong việc đối phó với Nga, các lực lượng ly tâm trong EU có thể mạnh lên, đe dọa đến sự đoàn kết của khối.
Sự trở lại của chính trị cá nhân trong ngoại giao quốc tế
"Chỉ có một người trên hành tinh này có thể làm điều đó xảy ra, và tên ông ấy là Donald J. Trump", Ngoại trưởng Mỹ nói. Tuyên bố này của ông Rubio không chỉ đơn thuần là sự tôn vinh cá nhân Tổng thống Trump, mà còn phản ánh một triết lý sâu sắc hơn về ngoại giao quốc tế dưới thời Trump 2.0: Vai trò trung tâm của các mối quan hệ cá nhân và sự tin tưởng giữa các nhà lãnh đạo.
Khái niệm này được củng cố khi ông Rubio tiết lộ về cuộc gặp với phía Nga "hai tuần trước" - một động thái ngoại giao song phương trực tiếp mà không nhất thiết thông qua các kênh đa phương truyền thống. Điều này đánh dấu sự trở lại của phong cách ngoại giao đặc trưng trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, nơi các mối quan hệ cá nhân với các nhà lãnh đạo từ Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un được ưu tiên hơn các cấu trúc thể chế.
Trong nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Trump đã có các cuộc gặp mang tính lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore (2018) và Hà Nội (2019), đạt được thỏa thuận Abraham với Israel và các quốc gia Ả rập (2020), và duy trì mối quan hệ cá nhân với Tổng thống Putin bất chấp sự phản đối của Quốc hội Mỹ. Cách tiếp cận này, dù gây tranh cãi, đã tạo ra những bước đột phá mà các cơ chế ngoại giao truyền thống không thể đạt được.
Nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump dường như đang tiếp tục và thậm chí đẩy mạnh phương pháp trên, với sự tự tin lớn hơn và ít ràng buộc từ các tổ chức hoạch định chính sách truyền thống. Ngoại trưởng Rubio - một cựu đối thủ của Tổng thống Trump từng chỉ trích cách tiếp cận ngoại giao cá nhân của ông - giờ đây trở thành người ủng hộ mạnh mẽ nhất cho phương pháp này, minh chứng cho sự củng cố quyền lực ngày càng tăng của Tổng thống Trump trong đảng Cộng hòa.
Từ "đồng minh của Ukraine" đến "người môi giới hòa bình"

Ngoại trưởng Marco Rubio dẫn đầu phái đoàn Mỹ trong cuộc hội đàm với phái đoàn Nga do Ngoại trưởng Sergei Lavrov dẫn đầu tại Ả rập Xê út hôm 18/2 (Ảnh: Reuters).
Một chuyển biến đáng chú ý là nỗ lực tái định vị Mỹ từ vai trò "đồng minh vững chắc của Ukraine" sang "người môi giới hòa bình trung lập". Ông Rubio nhấn mạnh rằng "tất cả những gì Tổng thống đang cố gắng làm ở đây là tìm ra con đường dẫn đến hòa bình" và "chúng ta phải kéo cả hai bên tham gia".
Trong tầm nhìn này, Mỹ không còn đứng về một phía trong cuộc xung đột, mà trở thành trung gian giữa các bên. Quan điểm này được củng cố khi ông Rubio tuyên bố rằng một thỏa thuận hòa bình "sẽ có lợi cho tất cả mọi người - người dân Nga, người dân Ukraine, người dân Mỹ; thẳng thắn mà nói, các đối tác và đồng minh châu Âu của chúng ta".
Đáng chú ý là cách ông Rubio đặt "người dân Nga" và "người dân Ukraine" ngang hàng trong danh sách những bên hưởng lợi. Đây là biểu hiện rõ nét của cách tiếp cận "không phán xét đạo đức" thường thấy trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump, nơi kết quả thực tế được coi trọng hơn các nguyên tắc trừu tượng.
Tác động đối với trật tự quốc tế thế kỷ 21
Những thay đổi trong chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Trump 2.0 được phản ánh qua cuộc phỏng vấn của Ngoại trưởng Rubio không chỉ là những điều chỉnh chiến thuật, mà còn là sự chuyển đổi mang tính hệ thống trong vai trò toàn cầu của Mỹ. Cách tiếp cận mới này có thể tác động sâu rộng đến trật tự quốc tế thế kỷ 21.
Thứ nhất, nó đánh dấu sự rút lui của Mỹ khỏi vai trò "người bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ" - vai trò mà Mỹ đã gánh vác kể từ khi Thế chiến II kết thúc. Khi Mỹ chuyển sang phong cách ngoại giao thực dụng dựa trên lợi ích, các quy tắc và chuẩn mực quốc tế có thể bị xói mòn, tạo ra môi trường quốc tế ít có khả năng dự đoán và tiềm ẩn rủi ro hơn.
Thứ hai, nó báo hiệu sự thay đổi trong cấu trúc liên minh toàn cầu. Khi Mỹ sẵn sàng áp đặt áp lực lên các đồng minh truyền thống như Ukraine và có thể cả các nước NATO khác, điều này có thể khiến các đồng minh tìm kiếm sự đa dạng hóa trong quan hệ đối ngoại và quốc phòng của họ. Chúng ta có thể chứng kiến sự trỗi dậy của các khối quyền lực khu vực mới, khi các quốc gia tổ chức lại xung quanh những mối quan tâm an ninh chung thay vì dựa vào sự bảo đảm của Mỹ.
Thứ ba, cách tiếp cận "nhà kiến tạo hòa bình" của Tổng thống Trump có thể dẫn đến một loạt các thỏa thuận ngắn hạn giải quyết các cuộc xung đột cấp bách, nhưng có thể không giải quyết được các nguyên nhân gốc rễ. Trong trường hợp Ukraine, một giải pháp được thúc đẩy bởi Mỹ có thể chấm dứt giai đoạn chiến tranh hiện tại, nhưng nếu nó không giải quyết được các vấn đề cơ bản về chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ, cũng như những quan ngại về an ninh của Nga, thì hòa bình có thể không bền vững.
Cuối cùng, sự chuyển đổi từ hệ thống quốc tế dựa trên luật lệ sang hệ thống dựa trên lợi ích và nhu cầu MAGA của ông Trump đặt ra câu hỏi về tương lai của các tổ chức đa phương như Liên hợp quốc, NATO và WTO. Khi Mỹ thể hiện sự ưu tiên cho các thỏa thuận song phương, sự suy yếu dần của kiến trúc thể chế toàn cầu là một khả năng có thật.
Cuộc phỏng vấn của Ngoại trưởng Rubio phác họa bức tranh về một mô hình ngoại giao mới dưới thời Trump 2.0, với những đặc điểm nổi bật: chính trị cá nhân thay vì thể chế; thực dụng thay vì nguyên tắc; kết quả nhanh chóng thay vì cam kết dài hạn; và sự sẵn sàng gây áp lực lên cả đồng minh lẫn đối thủ để đạt được mục tiêu.
Mô hình này mang lại cả cơ hội và thách thức. Một mặt, cách tiếp cận thực dụng có thể phá vỡ tình trạng bế tắc trong các cuộc xung đột kéo dài như Ukraine và Gaza. Mặt khác, việc từ bỏ các nguyên tắc truyền thống về trật tự quốc tế dựa trên luật lệ có thể tạo ra những tiền lệ nguy hiểm và làm suy yếu vị thế đạo đức của Mỹ.
Điều đáng chú ý nhất từ cuộc phỏng vấn của Ngoại trưởng Rubio là sự xuất hiện của một phiên bản "đã tiến hóa" của học thuyết Trump trong lĩnh vực đối ngoại. Không còn là những phản ứng bột phát và không có chiến lược rõ ràng như trong nhiệm kỳ đầu tiên, phương pháp tiếp cận trong nhiệm kỳ thứ hai có vẻ có hệ thống hơn, tập trung vào mục tiêu cụ thể là chấm dứt các cuộc xung đột đang diễn ra và xây dựng lại vị thế toàn cầu của Mỹ theo cách thức riêng biệt.
Dù thành công hay thất bại, cách tiếp cận này đang thay đổi căn bản cách nhìn nhận về vai trò của ngoại giao Mỹ trong thế kỷ 21, từ người bảo vệ trật tự thế giới sang người môi giới các thỏa thuận riêng lẻ dựa trên lợi ích trực tiếp. Đây có lẽ sẽ là di sản lớn nhất và gây tranh cãi nhất của "Trump 2.0" trong lĩnh vực chính sách đối ngoại.