1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nỗi ám ảnh chết chóc đeo đẳng những người sống sót vụ chìm phà

(Dân trí) - Chiến dịch tìm kiếm những người sống sót nhưng không mang lại kết quả trong thảm họa chìm phà ở Hàn Quốc đã càng làm gia tăng nỗi ám ảnh tinh thần đối với những người đã cố gắng thoát khỏi phà.

Một phụ nữ cầu nguyện cho các hành khách mất tích trên chiếc phà Sewol.
Một phụ nữ cầu nguyện cho các hành khách mất tích trên chiếc phà Sewol.
 
Tổng cộng 174 hành khách và các thành viên thủy thủ đoàn đã sống sót trong vụ tai nạn chìm phà Sewol một tuần trước. Tổng số người thiệt mạng và mất tích vào khoảng 300 người.

Trong số những người sống sót có 75 học sinh từ trường trung học Danwon. Giờ đây họ phải cố gắng vượt qua nỗi đau và tìm lại cuộc sống, vốn bị tiêu tan không chỉ bởi vụ việc mà còn bởi sự ra đi của khoảng 250 bạn cùng trường. Các bác sĩ điều trị cho các học sinh sống sót cho biết 20% trong số họ có các dấu hiệu bị căng thẳng hậu tai nạn và có thể cần trợ giúp tâm lý lâu dài.

Ông Jang Dong Woon, một ông bố đại diện cho những bậc phụ huynh khách có con em sống sót, cho hay con cái họ cũng nên được xem là nạn nhân, chứ không phải là những người may mắn sống sót.

“Chúng nói rằng chúng có cảm giác như những kẻ có tội”, ông Jang nói khi miên tả cảm giác tội lỗi của những người sống sót. “Chúng ta nên nhận trách nhiệm và quan tâm tới tất cả họ - dù là những người vẫn đang mất tích, đã chết hay còn sống”.

Một số học sinh bị khủng hoảng tới nỗi chúng sợ sệt khi tới gần các cánh cửa, sợ rằng “nước có thể bất ngờ ập vào”, ông Jang cho biết.

Tổng cộng 352 học sinh của trường trung học Danwon đã có mặt trên phà Sewol và sự mất mát lớn về người đã gây sốc cho người dân thành phố Ansan ở phía nam Seoul, nơi ngôi trường tọa lạc.

Cảm giác đau buồn và tội lỗi đã cướp đi sinh mạng của một người sống sót, phó hiệu trưởng trường Danwon, người đã treo cổ tự sát chỉ 2 ngày sau khi được cứu khỏi phà. Ông này đã để lại một lá thư tuyệt mệnh nói rằng “rất khó tiếp tục sống” khi quá nhiều học sinh thiệt mạng.

“Ở thế giới bên kia, tôi có thể lại trở thành giáo viên của các học sinh vẫn mất tích”, lá thư tuyệt mệnh viết.

Vụ chìm phà Sewol - một trong những thảm họa chết chóc nhất trong lịch sử Hàn Quốc - đã khiến nước này chìm trong không khí đau thương. Các cuộc vận động chính trị, các chương trình truyền hình và các buổi hòa nhạc đã bị hủy. Các lễ cầu nguyện đẫm nước mắt được tổ chức trên toàn quốc.

Nỗi đau tinh thần là vô cùng nặng nề đối với hàng trăm người thân của những hành khách thiệt mạng và mất tích, vốn đã tập trung tại một khu thể thao trong nhà trên đảo Jindo suốt 1 tuần qua. Khu thể thao đã trở thành “điểm nóng” của đau thương và sự giận dữ khi cuộc tìm kiếm những người sống sót biến thành cuộc tìm kiếm các thi thể.

Đối với những người có người thân vẫn mất tích, mỗi ngày mới lại mang tới sự chờ đợi đáng sợ về nhiệm vụ nhận dạng thi thể nạn nhân. Giây phút kinh hoàng nhất là khi những người thân được đưa tới cảng Jindo để nhận dạng thi thể.

“Họ đang ở trong tình trạng rối bởi - bị sốc, mất niềm tin, giận dữ và đau buồn”, ông Sohn Jee Hoon, một trong số hàng chục nhân viên tư vấn đang có mặt bên gia đình các nạn nhân tại Jindon, cho biết.

Một số người thân cần liệu pháp tâm lý, nhưng quá đau buồn nên không muốn tìm kiếm sự trợ giúp, ông Sohn cho biết, gọi tình hình là “rất đáng lo ngại”.

Liệu pháp tâm lý và tư vấn đã trở nên quen thuộc với nhiều người tại Hàn Quốc, vốn coi nhu cầu trợ giúp tâm lý là dấu hiệu của sự sa sút về tinh thần. Trong khi đó, Hàn Quốc có tỷ lệ tự sát cao nhất trong số các quốc gia thành viên của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) và một trong những tỷ lệ tự sát cao nhất thế giới - 33,5/100.000 người.

Tiến sĩ Ha Jung Mi, một nhà tâm lý đang có mặt bên người thân các nạn nhân, cho biết có một nguy cơ thực sự là một vài người trong số họ có thể có ý nghĩ tự tử. Những người bị tổn thương về tinh thần và không có ai bên cạnh động viên có thể tìm cách tự sát”, ông nói.

Ông Ha cũng cảnh báo về ảnh hưởng tinh thần lâu dài của thảm họa đối với nhiều người tham gia chiến dịch cứu hộ, đặc biệt là hàng trăm thợ lặn dân sự và quân sự có nhiệm vụ tìm kiếm thi thể nạn nhân từ bên trong chiếc phà chìm.

Lee Jun Ho, một thợ lặn nghiệp dư, đã mất nhiều giờ để tìm đường vào các hành lang và cabin của phà trong bóng tối lờ mờ.

“Thật kinh hoàng khi đối mặt với một thi thể trôi lập lờ trong nước”, Lee nói. “Điều đó khiến tôi rất khó ngủ vào ban đêm”.

An Bình