NATO hối thúc thành viên tăng chi tiêu quốc phòng
(Dân trí) - Tổng thư ký NATO Mark Rutte kêu gọi các quốc gia thành viên tăng chi tiêu quốc phòng, đặt mục tiêu 5% GDP vào năm 2035.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte (Ảnh: Reuters).
Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 14/10 kêu gọi các nước thành viên tăng chi tiêu quốc phòng nhằm bảo đảm an ninh, trong bối cảnh liên minh hướng tới mục tiêu gia tăng đầu tư tập thể cho quốc phòng.
Phát biểu tại Hội nghị Đại hội đồng Nghị viện NATO diễn ra ở Ljubljana (Slovenia), ông Rutte cho biết các đồng minh châu Âu và Canada “đang đi đúng lộ trình” để đưa mức chi tiêu quốc phòng tiến gần hơn với Mỹ.
“Điều này là cần thiết để bảo vệ Đại Tây Dương, Bắc Cực, châu Âu và cả nước Mỹ”, ông Rutte nhấn mạnh, đồng thời tiết lộ các quốc gia thành viên đã cam kết đầu tư 5% GDP cho quốc phòng vào năm 2035, trong đó 3,5% dành riêng cho chi tiêu quân sự cốt lõi.
Các thành viên của liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt hồi tháng 6 đã nhất trí tăng mạnh chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP, nhằm thực hiện ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump là buộc các đồng minh châu Âu chi nhiều hơn cho quốc phòng của chính họ.
Hiện tại, phần lớn 32 thành viên của NATO chi dưới 3% GDP cho quốc phòng. Nhà lãnh đạo Mỹ không ít lần phàn nàn về việc các thành viên NATO chi ngân sách không công bằng cho việc đảm bảo an ninh, đồng thời cảnh báo loại thành viên nào không đáp ứng yêu cầu.
Hội nghị thường niên kéo dài 4 ngày của Đại hội đồng Nghị viện NATO, cơ quan tư vấn gồm các nhà lập pháp từ các nước thành viên và đối tác, đã kết thúc đầu tuần này với sự tham dự của 245 đại biểu.
Đại hội đồng đã thông qua sáu nghị quyết, khuyến nghị tăng cường khả năng chống can thiệp nước ngoài, củng cố năng lực răn đe và phòng thủ, thắt chặt hợp tác kinh tế - an ninh xuyên Đại Tây Dương, thúc đẩy ổn định tại Tây Balkan, duy trì hỗ trợ cho Ukraine, và chuẩn bị cho kịch bản xung đột của thiết bị không người lái trong tương lai.
Các đại biểu cũng kêu gọi đầu tư mạnh hơn vào năng lực phòng không và phòng thủ tên lửa, áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga, tăng tài trợ cho các công nghệ mới nổi như máy bay không người lái, và đẩy mạnh hành động chống lại các mối đe dọa hỗn hợp.