Mỹ từ chối tham gia, châu Âu khó đưa quân tới Ukraine
(Dân trí) - Châu Âu, đi đầu là Pháp và Anh, đang cố gắng thuyết phục Mỹ cùng tham gia kế hoạch triển khai quân tới Ukraine nếu lệnh ngừng bắn với Nga được ký kết. Tuy nhiên, nỗ lực này rất khó thành hiện thực.

Bất kỳ kế hoạch triển khai quân đội châu Âu nào tới Ukraine cũng sẽ cần tới sự hậu thuẫn của Mỹ (Ảnh: AFP).
Nỗ lực thuyết phục Mỹ của Pháp và Anh
Trước khi lên đường công du tới Mỹ trong chuyến thăm Nhà Trắng lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Donald Trump quay trở lại nắm quyền, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhóm họp với Thủ tướng Anh Keir Starmer nhằm thống nhất đưa ra một lập trường chung: Châu Âu sẵn sàng triển khai hàng chục nghìn quân ở Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga.
Theo kế hoạch này, châu Âu sẽ đưa một lực lượng gồm khoảng 30.000 binh sĩ để triển khai tại nhiều thành phố của Ukraine phía sau giới tuyến ngừng bắn và đề nghị Mỹ đóng vai trò "dự phòng" răn đe Nga.
Ông Macron đã nhiều lần nhấn mạnh quan điểm trên trong các cuộc họp tại Washington với chủ nhân Nhà Trắng. Tổng thống Pháp thậm chí còn cố gắng thuyết phục người đồng cấp Mỹ tham gia vào kế hoạch của mình nhưng không thành công.
Đáp lại, ông Trump chỉ tái khẳng định lập trường của Mỹ rằng cần phải đàm phán một giải pháp hòa bình càng sớm càng tốt.
Liệu châu Âu có thể tự mình giải quyết vấn đề Ukraine như họ mong muốn không? Giới quan sát không khỏi hoài nghi về kịch bản này cho dù Anh và Pháp đã liên tục đưa ra những cam kết về gia tăng chi tiêu quốc phòng trong những ngày gần đây.
Trong giai đoạn từ sau khi Liên Xô sụp đổ cho đến thời điểm Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine vào tháng 2/2022, châu Âu đã chứng kiến năng lực phòng thủ của họ suy yếu và chi tiêu quốc phòng giảm bớt.
Đó cũng là một lựa chọn hợp lý sau khi Liên Xô, nước được xem là đối thủ lớn nhất của châu Âu, sụp đổ. Mặc dù chiến sự diễn ra ở Bosnia và Kosovo vào những năm 1990 buộc quân đội các nước châu Âu phải hành động, nhưng xung đột giữa các cường quốc vẫn được coi là hệ quả từ quá khứ.
Khi NATO mở rộng sang các quốc gia thuộc Liên Xô cũ và Washington sẵn sàng duy trì vị thế thống trị trên lục địa này thì các chính phủ châu Âu không có nhiều lý do để lo lắng về an ninh.
Thế nhưng, xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào đầu năm 2022 đã làm đảo ngược những tính toán đó của châu Âu. Tranh giành ảnh hưởng ở Ukraine khiến mâu thuẫn giữa các cường quốc một lần nữa trở thành mối đe dọa hiện hữu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp đón các nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó có cả Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Điện Elysee để thảo luận về tình hình Ukraine (Ảnh: Telegraph).
Mỹ không can dự, châu Âu muốn cũng khó
Đến nay, các nước châu Âu đã đóng góp gần 62 tỷ euro trang bị vũ khí cho quân đội Ukraine kể từ khi chiến sự bùng phát 3 năm trước. Đây rõ ràng là một khoản tiền rất đáng kể và phần nào đã giúp Kiev duy trì khả năng phòng vệ trước một đối thủ hùng mạnh hơn nhiều.
Tuy nhiên, việc triển khai quân đến Ukraine và những cam kết đưa ra để bảo vệ nước này sẽ là một nhiệm vụ to lớn và tốn kém hơn nhiều, cho dù cả hai ông Macron và Starmer đều tỏ rõ sự tin tưởng châu Âu có thể gánh vác được.
Niềm tin đó có cơ sở nếu chính quyền Mỹ đương nhiệm chấp thuận ủng hộ, dưới hình thức hỗ trợ trên không, cung cấp thông tin tình báo, trinh sát và do thám (ISR) hoặc phòng không.
Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào việc Washington có đồng ý bảo vệ Ukraine và các đối tác châu Âu của mình trong trường hợp Nga vi phạm bất kỳ lệnh ngừng bắn nào hay không. Đây lại chính là điều mà chính quyền Tổng thống Trump muốn né tránh bởi họ lo ngại nó sẽ leo thang thành một cuộc đối đầu trực tiếp với nước Nga có vũ trang hạt nhân.
Vì vậy, nếu Mỹ không tham gia thì chắc chắn các lực lượng châu Âu ở Ukraine sẽ đối diện với vấn đề nguy hiểm. Các đồng minh NATO của Washington ở châu Âu vẫn phụ thuộc rất nhiều vào Washington, trong đó có khả năng tấn công tầm xa, năng lực chỉ huy và điều khiển, ISR, đặc biệt là thông tin liên lạc vệ tinh và tiếp nhiên liệu trên không.
Nền công nghiệp sản xuất đạn dược của châu Âu còn rất thiếu. Cuộc xung đột ở Ukraine đã cho thấy hoạt động sản xuất đạn pháo ở quy mô lớn là một thành tố quan trọng khi phải tiến hành một cuộc chiến tranh tiêu hao.
Về mặt quân sự, châu Âu cũng tồn tại những thiếu sót nghiêm trọng. Quân đội châu Âu chỉ sở hữu một số lượng giới hạn các hệ thống phòng không tiên tiến. Trong khi đó, một số quốc gia châu Âu như Đức và Ba Lan sẽ không muốn cung cấp cho Ukraine vì lo ngại về chính những điểm yếu của họ.
Năm ngoái, Liên minh châu Âu đã không đáp ứng được cam kết chuyển giao một triệu quả đạn pháo 155mm cho quân đội Ukraine đúng thời hạn và phải lục lọi mọi kho lưu trữ ở các quốc gia thuộc Khối Hiệp ước Warsaw cũ nhằm cố gắng bù đắp sự chênh lệch với Nga.
Đó là chưa kể châu Âu phải chuẩn bị không chỉ để giải quyết những vấn đề thiếu hụt đạn dược mà còn phải duy trì tốc độ sản xuất cao trong một thời gian dài nếu bất kỳ lệnh ngừng bắn nào ở Ukraine bị phá vỡ trong tương lai.
Tiếp nữa là vấn đề nhân lực. Châu Âu hiện có gần 1,5 triệu quân đang tại ngũ nên việc tìm kiếm 30.000 binh lính tham gia đảm bảo an ninh ở Ukraine không phải là thách thức.
Tuy nhiên, việc triển khai quân không thể không tính đến thực tế chính trị ở châu Âu. Đức có thể sẽ không đồng ý tham gia nếu Mỹ không can dự. Một số nước khác như Italia và Tây Ban Nha có thể miễn cưỡng đóng góp để đảm bảo sự đoàn kết trong khối nhưng thực tế họ còn có những ưu tiên cao hơn, như việc ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp và duy trì an ninh ở Địa Trung Hải.
Nước Anh có thể đưa quân vào Ukraine nhưng lại không có nhiều lực lượng dự phòng. Bất kỳ hoạt động triển khai nào cũng sẽ buộc London phải phân bổ lại nguồn lực, vốn dĩ đã hạn chế, từ các nhiệm vụ khác của NATO.