Tâm điểm
Đại biểu Quốc hội

Xây dựng văn hóa tiết kiệm từ những lựa chọn hàng ngày

Sáng cuối tuần, tôi chọn tàu điện trên cao Cát Linh – Hà Đông để vào khu vực trung tâm thay vì ô tô cá nhân. Toa tàu sạch, hành khách khá đông. Từ cửa kính nhìn xuống đường Nguyễn Trãi, dù ngày nghỉ nhưng vẫn có một số chỗ ùn ứ giao thông. Người phụ nữ ngồi cạnh tôi, khoảng năm mươi tuổi, tay xách giỏ đi chợ, nhìn ra cửa rồi thở dài: “Cuối tuần còn thế, nói gì ngày thường”.

Từ lâu, nhiều người Hà Nội đã chọn tàu điện làm phương tiện di chuyển hàng ngày, không chỉ giúp thoát cảnh tắc đường mà còn tiết kiệm chi phí đáng kể so với sử dụng dịch vụ gọi xe hay phương tiện cá nhân.

Nhìn ra thế giới, Nhật Bản là một trong những quốc gia sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, nhưng người Nhật lại là một trong những dân tộc ít phụ thuộc vào xe hơi nhất trong đi lại ở đô thị. Gần 50% số chuyến đi ở các thành phố lớn của họ là tàu điện, xe buýt hoặc đi bộ. Từ nhiều thập niên trước, cùng với quá trình phát triển hạ tầng, người Nhật đã xây dựng được thói quen và văn hóa sử dụng giao thông công cộng.

Trở lại với Hà Nội, tôi hiểu vì hiện nay thành phố mới chỉ có tuyến tàu điện Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – ga Hà Nội (vận hành đến Cầu Giấy), nên sự lựa chọn của người dân bị giới hạn. Mạng lưới xe buýt, dù có độ phủ rộng và ngày càng phát triển với sự xuất hiện của xe buýt điện, song vẫn còn nhiều vấn đề cần cải thiện để phục vụ người dân tốt hơn, thu hút nhiều người sử dụng hơn. Nhưng tôi tin nếu mỗi ngày có thêm nhiều người chọn đi tàu điện, xe buýt hoặc đơn giản là giảm bớt một chuyến đi không thật cần thiết, thì đó không chỉ là sự giảm tải cho hệ thống giao thông, giảm tiêu hao nhiên liệu, giảm khói bụi, mà còn giúp giảm cả những bức bối mà đô thị nào cũng đang phải gánh chịu.

Một hành vi nhỏ, nếu được lặp lại bởi hàng triệu người, sẽ tạo thành một thay đổi lớn. Văn hóa, xét cho cùng, không phải là những điều cao siêu, mà là những thói quen được lặp đi lặp lại trong đời sống.

Xây dựng văn hóa tiết kiệm từ những lựa chọn hàng ngày - 1

Người dân di chuyển bằng metro (Ảnh: Mạnh Quân).

Cha ông ta dạy rằng “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”. Một câu nói giản dị mà chứa đựng cả một triết lý sống. Người Việt từ lâu đã hiểu rằng không phải cứ có nhiều mới là đủ, mà phải biết dùng cho đúng, biết chừng mực, biết nghĩ đến những ngày khó khăn khi đang sống trong những ngày đủ đầy.

Trong xã hội nông nghiệp xưa, mỗi hạt gạo, mỗi giọt nước, mỗi bó củi đều gắn với mồ hôi và công sức. Vì thế mà mới có lời nhắc nhở “tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn” – để dành khi no để phòng lúc đói, giữ lại khi ấm để phòng khi rét. Đó không chỉ là kinh nghiệm sống, mà là một nền tảng văn hóa.

Hiện nay, trong bối cảnh biến động phức tạp của thị trường năng lượng thế giới do ảnh hưởng của xung đột Trung Đông, câu chuyện tiết kiệm trong sinh hoạt, tiêu dùng càng cần được xem là ưu tiên đối với mỗi người trong chúng ta.

Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 20/3 không chỉ đề ra các nhiệm vụ, giải pháp vĩ mô nhằm bảo đảm nguồn cung và ổn định giá nhiên liệu, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới, mà còn nhấn mạnh một điều rất căn bản: khuyến khích tiết kiệm trong tiêu dùng. Đó là một thông điệp không chỉ dành cho các cơ quan quản lý, mà dành cho toàn xã hội.

Sử dụng một cách khoa học, hợp lý mọi nguồn lực của cá nhân, tập thể và đất nước, đem lại hiệu quả cao nhất, là một trong những nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Người nói rất rõ: tiết kiệm không phải là bủn xỉn, không phải là co kéo một cách cực đoan, mà là không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi. Việc gì có ích cho dân, cho nước thì dù tốn bao nhiêu cũng nên làm, còn điều không cần thiết thì một đồng xu cũng không nên tiêu. Người còn nhấn mạnh rằng xa xỉ là có tội với Tổ quốc, với đồng bào.

Lời dạy ấy, mỗi lần đọc lại, tôi đều thấy mình cần phải tự nhìn lại cách sống của chính mình. Bởi tiêu dùng, hóa ra, không chỉ là việc riêng, mà còn là một trách nhiệm đạo đức.

Chúng ta thường nghĩ tiết kiệm là chuyện của mỗi gia đình. Điều đó đúng, nhưng chưa đủ. Tiết kiệm phải trở thành một nếp sống của toàn xã hội, trước hết là của cán bộ, đảng viên và các cơ quan trong hệ thống chính trị. Một xã hội không thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả nếu vẫn còn những thói quen tiêu dùng phô trương; những cuộc họp hình thức, không hiệu quả; những hành vi sử dụng tài nguyên bừa bãi...

Ở góc độ này, tôi nghĩ rằng kết luận số 14-KL/TW, bên cạnh nội dung chỉ đạo về vĩ mô, còn là một lời nhắc về văn hóa phát triển. Tiết kiệm trong tiêu dùng nghĩa là đặt ra yêu cầu phải biết quý trọng nguồn lực, ứng xử có trách nhiệm hơn với nguồn lực của đất nước, từ xăng dầu, điện năng, đến ngân sách, thời gian, công sức, v.v.

Có lẽ, một trong những nghịch lý của đời sống hiện đại là khi điều kiện vật chất tốt hơn, con người lại dễ quên đi giá trị của sự chừng mực. Chúng ta di chuyển nhiều hơn, tiêu dùng nhiều hơn, sử dụng năng lượng nhiều hơn, đôi khi vượt quá nhu cầu thực sự. Mỗi việc riêng lẻ có vẻ không đáng kể, nhưng cộng lại thành một áp lực rất lớn lên xã hội.

Bởi vậy, trong bối cảnh hiện nay, thực hành tiết kiệm không chỉ là một giải pháp kinh tế, mà còn là một biểu hiện thiết thực của trách nhiệm với cộng đồng. Đó là việc chọn phương tiện đi lại hợp lý. Là việc hạn chế những tiêu dùng không cần thiết. Là việc chia sẻ với khó khăn chung bằng những hành động cụ thể, dù rất nhỏ.

Nhìn từ góc độ đó, tiết kiệm không làm chúng ta nghèo đi. Ngược lại, nó làm xã hội giàu lên về ý thức, về kỷ luật, về văn hóa công dân. Một thành phố sẽ văn minh hơn khi có nhiều người chấp nhận đi tàu điện, xe buýt, đi bộ một đoạn đường ngắn. Một nền kinh tế sẽ mạnh hơn khi doanh nghiệp biết tối ưu hóa chi phí, đầu tư vào công nghệ tiết kiệm năng lượng. Một nền hành chính sẽ đáng tin hơn khi từng đồng ngân sách được sử dụng hiệu quả. Và một đất nước sẽ bền vững hơn khi biết biến khó khăn thành cơ hội để tự điều chỉnh.

Tôi rời tàu điện, bước xuống ga, hòa vào dòng người tiếp tục công việc của mình. Thành phố vẫn chuyển động, nhưng trong tôi đọng lại một suy nghĩ khác. Tiết kiệm không phải là làm ít đi, mà là sống sâu hơn với những gì mình đang có. Không phải là từ bỏ nhu cầu chính đáng, mà là biết đặt nhu cầu ấy trong một giới hạn hợp lý. Không phải là lùi lại trước phát triển, mà là chọn một con đường phát triển bền vững hơn.

Tác giả: PGS.TS Bùi Hoài Sơn là thạc sĩ chuyên ngành quản lý di sản và nghệ thuật tại Đại học Bắc London (University of North London); tiến sĩ quản lý văn hóa tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!