Bán nhà vì… sợ “dính quy hoạch”
Tuần trước, một người bạn gọi cho tôi. Giọng anh gấp và có phần buồn. Anh nói rất nhanh: “Nhà mình vừa dính quy hoạch. Có nên bán luôn không?”.
Tôi không trả lời ngay. Không phải vì câu hỏi khó, mà vì tôi đã nghe câu hỏi này nhiều lần. Trong quán cà phê, trên bàn ăn, trong những cuộc gọi muộn. Người hỏi có thể khác nhau, nhưng nỗi lo thì giống nhau: sợ mất giá, sợ bị “kẹt”, sợ mình là người cuối cùng chưa kịp rời đi. Nói cho cùng, đó là một nỗi sợ hoàn toàn có lý, bởi với nhiều người, căn nhà không chỉ là tài sản mà là cả một phần cuộc đời đã gắn bó, nên bán sớm đôi khi chỉ là cách họ tự bảo vệ mình.
Nhưng nếu chúng ta chậm lại một chút và nhìn vấn đề sâu hơn, sẽ thấy có rất nhiều yếu tố cần được cân nhắc để đưa ra quyết định tối ưu.
Quy hoạch có thể làm thay đổi giá trị tài sản. Nhiều người sẽ đổ xô đi mua đất xung quanh quy hoạch với kỳ vọng tăng giá, nhưng cũng có những người muốn bán như kể trên. Như vậy, chính cách thị trường phản ứng với quy hoạch là một trong những yếu tố quyết định giá tài sản tăng nhanh hay giảm sâu.

Một khu dân cư đông đúc nhìn từ trên cao (Ảnh minh họa: Hữu Nghị).
Một căn nhà “dính quy hoạch” giống như bị gắn một dấu vô hình. Từ đó, một phản ứng rất quen thuộc của bên bán xuất hiện: bán nhanh, bán sớm, bán trước khi “quá muộn”. Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng thực tế thị trường không hẳn lúc nào cũng vận hành như vậy. Người mua luôn nhận ra ai đang vội. Khi đó, giá không còn là câu chuyện của tài sản mà là câu chuyện của tâm lý và nỗi lo lắng của người bán.
Người mua có thể tính được rủi ro quy hoạch. Nhưng họ luôn nhìn ra người bán đang vội, và giá thường được quyết định từ đó.
Nỗi lo lắng này không phải tự nhiên. Khi một địa phương tiến hành quy hoạch khu vực nào đó, hàng loạt dự án hạ tầng và chỉnh trang đô thị có thể được triển khai, ảnh hưởng không chỉ diện tích được quy hoạch mà cả vùng lân cận, và mỗi quyết định bán sớm hay bán muộn đều có thể tạo ra khác biệt lớn. Chính trong bối cảnh đó, tâm lý “phải quyết nhanh” dễ lan ra, khiến sự lo lắng của một bộ phận người dân trở thành yếu tố dẫn dắt quyết định.
Nhưng nỗi lo lắng ấy, đôi khi lại đi nhanh hơn thực tế. Trước hết là thời gian gần đây, câu chuyện bồi thường đã khác. Theo quy định pháp luật hiện hành, nhiều dự án trọng điểm được áp dụng mức bồi thường về đất lên đến gấp hai lần so với khung thông thường; có địa phương còn đưa ra các chính sách hỗ trợ từ 20% đến 50% giá đất ở cho những trường hợp xây nhà trên đất nông nghiệp nhưng không đủ điều kiện được bồi thường như đất ở. Những thay đổi này không phải ai cũng để ý, nhưng chúng khiến câu chuyện “bị thu hồi là thiệt” không còn đơn giản như trước nữa.
Một khía cạnh khác ít được nói đến là khi thu hồi đất ở, người dân được bố trí tái định cư bằng đất hoặc nhà ở, với mức giá được xác định theo cơ chế tương tự như giá bồi thường. Nói một cách dễ hiểu, nếu nhà nước khi thu hồi lại theo một mặt bằng giá nhất định thì người bị thu hồi cũng được “tiếp cận” nơi ở mới theo mặt bằng đó. Người dân còn có thể được ghi nợ tiền sử dụng đất không tính lãi, không giới hạn thời gian; được đảm bảo suất tái định cư tối thiểu nếu tiền bồi thường không đủ.
Trong thực tế, giá trị của suất tái định cư không chỉ nằm ở mức giá ban đầu mà còn ở khả năng được thị trường định giá lại theo thời gian, đặc biệt trong trường hợp được bố trí bằng đất ở. Khi điều kiện phù hợp, nó có thể trở thành một nguồn lực tài chính linh hoạt hơn nhiều so với cách nhìn thu hồi chỉ như một khoản bù đắp không trọn vẹn. Ở góc độ tài chính, đây là một bài toán hai chiều, chứ không chỉ là câu chuyện “bị thu hồi giá rẻ”.
Nếu không cập nhật theo chính sách, rất có thể chúng ta sẽ đứng trước một nghịch lý: bán nhà để tránh một rủi ro trong tương lai, nhưng lại chấp nhận một thiệt hại chắc chắn ngay ở hiện tại.
Điều đáng nói là trong phần lớn các trường hợp, việc “dính quy hoạch” chưa hề đồng nghĩa với việc bị hạn chế giao dịch. Quy hoạch có nhiều cấp độ: quy hoạch chung, quy hoạch phân khu hay quy hoạch chi tiết, nhưng chỉ khi có văn bản thu hồi đất, quyền chuyển nhượng của người dân mới thực sự bị ảnh hưởng. Nhưng trong tâm lý, chỉ cần nghe đến hai chữ “quy hoạch”, nhiều người đã tự hạn chế chính mình trước khi pháp lý thực sự yêu cầu điều đó.
Tất nhiên, không phải ai bán cũng sai. Có những căn nhà nằm trong quy hoạch quá lâu, không thể sửa chữa, xuống cấp theo thời gian. Có những gia đình cần tiền, cần sự chủ động, cần một quyết định sớm. Nhưng đó là những quyết định có tính toán. Còn nếu lý do duy nhất là “sợ không kịp”, thì đó không phải là quyết định có cân nhắc mà chỉ là phản ứng.
Có thể nói, trên thị trường, chính cách chúng ta phản ứng với thông tin ban đầu về quy hoạch – một biến số – là điều quyết định phải bán rẻ hay giữ được giá.
Tôi hỏi người bạn hôm trước: “Nếu không có quy hoạch, anh có bán nhà không?”. Anh im lặng một lúc rồi cười: “Chắc là không.”
Một quyết định đúng luôn bắt đầu từ sự hiểu rõ: hiểu pháp lý, hiểu bài toán tài chính và hiểu chính hoàn cảnh của mình. Nếu bán nhà chỉ vì… sợ “dính quy hoạch”, thì nhiều khi thứ khiến tài sản mất giá không phải là quy hoạch mà chính là cách người ta phản ứng với nó.
Tác giả: Ông Phạm Thanh Tuấn là luật sư Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội; trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Thương mại và Công lý Việt Nam (VietJac). Ông có gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn về pháp lý bất động sản, xây dựng; hiện là giám đốc pháp chế của Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Bất động sản WeLand.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!











