Tâm điểm

Du lịch và nỗi niềm “khách rời đi, rác ở lại”

Cuối tuần rồi, gia đình đứa em tôi đón người thân từ nước ngoài về thăm. Cả nhà quyết định đưa khách đi một điểm du lịch nổi tiếng gần thành phố. Mọi thứ được chuẩn bị rất chu đáo: đồ ăn nấu sẵn từ nhà, nước uống mang theo, thậm chí cả trái cây tráng miệng cũng gói ghém cẩn thận.

Gia đình đến nơi, tham quan, chụp hình, ghé khu tâm linh, rồi tìm một góc mát trải bạt ăn trưa. Buổi chiều, cả nhà thu dọn đồ đạc, lên xe trở về. Một chuyến đi vui vẻ, ấm cúng, ai cũng hài lòng.

Nhưng nếu nhìn từ phía điểm đến, câu hỏi lại rất khác: điều gì đã thực sự ở lại sau chuyến đi ấy?

Trong một buổi làm việc với lãnh đạo một địa phương, tôi được nghe câu nói rất thẳng: “Khách đến rất đông, nhưng tỉnh gần như chỉ thu được… bãi rác.” Nghe có vẻ chua chát, nhưng không phải không thật hay hiếm gặp. Những dòng người vẫn đổ về, những bãi xe vẫn kín chỗ, nhưng khách không ở lại qua đêm, không sử dụng dịch vụ địa phương, không ăn uống tại chỗ, không mua sắm. Họ mang theo gần như tất cả những gì cần thiết, và mang đi gần như tất cả những gì có thể, như vị lãnh đạo kia nói, họ “chỉ tới xả rác rồi rời đi”. Dòng tiền, thứ quyết định giá trị kinh tế, vì thế cũng đi qua rất nhanh, gần như không kịp dừng lại.

Du lịch và nỗi niềm “khách rời đi, rác ở lại” - 1

Du khách đi thuyền vãn cảnh tại một điểm du lịch nổi tiếng ở Hà Nội (Ảnh: Thành Đông).

Chúng ta vẫn quen nói về du lịch bằng những con số: bao nhiêu triệu lượt khách, tổng doanh thu bao nhiêu, tăng trưởng mấy phần trăm. Nhưng du lịch nếu nhìn từ góc độ kinh tế, không chỉ nằm ở lượng người đến, mà nằm ở dòng tiền của họ đi đâu và ở lại bao lâu.

Hãy thử hình dung một tình huống khác. Một nhóm khách đến vùng quê nọ, ăn trưa với gà thả vườn và cá nuôi trong ao, mua trái cây ngay tại vườn, ghé vào một cơ sở làm nghề thủ công và đặc sản, rồi thuê người dân chở đi tham quan. Những khoản chi tiêu không lớn, nhưng lại chạm đến nhiều người: người nuôi gà nuôi cá, người trồng cây, người làm nghề thủ công, người chạy xe. Tiền không dừng lại ở một điểm, mà lan ra thành nhiều nhánh nhỏ, rồi tiếp tục được tiêu dùng trong chính cộng đồng ấy. Một chuyến đi như vậy, xét về con số có thể không ấn tượng, nhưng về mặt kinh tế lại có tính lan tỏa đáng kể.

Có lần, tôi gặp một người bán mật ong rừng ở điểm du lịch. Anh kể, khách mua một chai đã là vui, nhưng vui hơn là họ hỏi chuyện: ong ở đâu, mình nuôi hay đi lấy, mùa nào ngon nhất. Có người năm sau quay lại, vẫn tìm mua, vẫn hỏi chuyện. Anh nói thêm, mỗi chai mật bán được không chỉ là phần của riêng mình. Đằng sau đó là người đi rừng lấy mật, người giữ rừng, người mang hàng về, thậm chí cả những người giúp đóng chai, vận chuyển. “Mình bán được là nhiều người cùng có phần,” anh cười, rất tươi. Đó không chỉ là một giao dịch. Đó là một chuỗi giá trị được kích hoạt, và có thể lặp lại theo thời gian. Du lịch, trong trường hợp ấy, không chỉ tạo ra doanh thu, mà còn làm cho những dòng sinh kế nhỏ bé ấy kết nối với nhau, lan ra và bền vững.

Nếu nhìn một cách giản dị, mỗi đồng tiền du khách chi ra sẽ đi qua nhiều lớp. Nó bắt đầu ở nơi du khách trực tiếp trả tiền, rồi lan sang những doanh nghiệp cung ứng phía sau, và tiếp tục đi xa hơn nữa khi trở thành thu nhập của người lao động, để rồi quay lại nền kinh tế qua những lần chi tiêu tiếp theo. Những lớp phía sau này thường ít được nhìn thấy, nhưng lại là nơi tạo ra phần giá trị lớn hơn và bền hơn. Một chuyến đi chỉ dừng ở lớp đầu tiên thì giá trị rất hạn chế. Nhưng nếu dòng tiền tiếp tục được giữ lại và luân chuyển, cùng một khoản chi tiêu ban đầu có thể tạo ra hiệu ứng lớn hơn nhiều.

Đó cũng là lý do vì sao không ít nơi rơi vào một nghịch lý quen thuộc: khách rất đông, nhưng du lịch vẫn chưa thực sự giúp địa phương “làm giàu”.

Vấn đề không nằm ở lượng khách, mà nằm ở cách khách tiêu tiền và cách nền kinh tế địa phương hấp thụ dòng tiền đó. Nếu dịch vụ còn ít, sản phẩm chưa đủ hấp dẫn, chuỗi cung ứng phụ thuộc nhiều vào nơi khác, thì dù khách có đến đông, tiền cũng không ở lại đủ lâu để tạo ra giá trị. Du lịch khi ấy giống như một dòng nước chảy qua – có thể ồn ào, nhưng không thấm sâu.

Vì thế, khi nói đến mục tiêu tăng trưởng GRDP hay phát triển du lịch địa phương, có lẽ điều cần nhìn không chỉ là số lượng khách hay tổng doanh thu, mà là tăng trưởng đó được tạo ra bằng cách nào. Một điểm đến không thể chỉ trông chờ vào việc đón thêm nhiều người hơn, mà phải trả lời được những câu hỏi cụ thể: làm sao để khách ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn, và quan trọng nhất, làm sao để phần chi tiêu ấy thực sự nằm lại trong nền kinh tế địa phương.

Một điểm đến có thể không quá đông khách, nhưng nếu mỗi chuyến đi đều tạo ra thu nhập cho người dân và doanh nghiệp tại chỗ, thì hiệu quả kinh tế vẫn rất đáng kể. Ngược lại, có những nơi luôn đông đúc, nhà hàng kín bàn, khách sạn kín phòng, nhưng phần giá trị ở lại lại rất hạn chế. Bởi dòng tiền, dù có phát sinh, vẫn nhanh chóng chảy ra ngoài: chủ đầu tư đến từ nơi khác, lợi nhuận được chuyển đi nơi khác; thực phẩm, hàng hóa được nhập từ tỉnh khác, thậm chí từ nước ngoài; lao động phục vụ cũng có thể đến từ nơi khác rồi mang thu nhập đi nơi khác.

Khi đó, du lịch vẫn tăng trưởng, vẫn nhộn nhịp, nhưng dòng tiền chỉ đi qua mà không thực sự “neo” lại, và những con số tăng trưởng, dù đẹp, vẫn chưa nói hết câu chuyện.

Nói cách khác, để đạt được tăng trưởng một cách thực chất, du lịch không thể chỉ phát triển theo chiều rộng, mà cần đi vào chiều sâu: kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng trải nghiệm để khách chi tiêu nhiều hơn, và quan trọng hơn cả là xây dựng được một hệ sinh thái dịch vụ và sản phẩm mà trong đó người dân địa phương trực tiếp tham gia và hưởng lợi.

Du lịch chỉ thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn khi nó gắn kết sâu với những gì đã có sẵn trong đời sống địa phương: từ nông sản, sản phẩm thủ công, đến những dịch vụ do chính người dân cung cấp. Khi đó, một chuyến đi không chỉ là một trải nghiệm, mà còn là một dòng chảy kinh tế nuôi sống nhiều người phía sau. Chỉ khi đạt được điều này, du lịch mới không dừng lại ở việc “đón khách”, mà trở thành một dòng chảy kinh tế lan tỏa và bền vững.

Tăng trưởng, suy cho cùng, không chỉ là chuyện có bao nhiêu người đến. Mà là câu chuyện: họ đến, họ chi tiêu ra sao, và những gì thực sự ở lại sau khi họ rời đi.

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hạnh là một nhà nghiên cứu, giảng viên cao cấp của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!