Xác lập mô hình tăng trưởng mới cho Việt Nam
Nhìn lại lịch sử phát triển của các quốc gia, nguy cơ tụt hậu không chỉ là một cảnh báo mang tính lý thuyết, mà thực tại nghiệt ngã từng xảy ra với nhiều dân tộc khi không nắm bắt kịp những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Ngày nay với tốc độ vũ bão của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự tụt hậu không còn diễn ra chậm rãi mà có thể xảy ra một cách đột ngột, và khoảng cách phát triển ngày càng bị kéo giãn bởi công nghệ, tri thức và tốc độ thích ứng.
Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới, Hội nghị Trung ương 11 (khóa XIII) đã đưa ra một trong những quyết sách có tầm vóc chiến lược: xác lập mô hình tăng trưởng mới cho đất nước. Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Trung ương đã thống nhất quyết tâm mạnh mẽ "xác lập mô hình tăng trưởng mới," "xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới" là các giải pháp căn cơ để khắc phục nguy cơ tụt hậu.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 11, khóa XIII (Ảnh: Đoàn Bắc).
Trong mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia làm động lực chủ yếu, kinh tế tư nhân (gồm cả khu vực tư nhân trong nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài) là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân.
Kết luận trên không chỉ là một định hướng chính sách, mà là một tầm nhìn chiến lược toàn diện về phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới - một sự chuyển hướng căn cơ từ mô hình phát triển theo chiều rộng sang mô hình phát triển theo chiều sâu, hướng đến chất lượng, năng suất và sức cạnh tranh.
Giáo dục - một trong những "gốc rễ" của mọi đột phá
Trong mô hình tăng trưởng mới, giáo dục không còn là lĩnh vực xã hội đơn thuần, mà chính là nguồn lực nội sinh quan trọng nhất của quốc gia. Một nền giáo dục hiện đại, thực học sẽ đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao - điều kiện thiết yếu để vận hành nền kinh tế tri thức và chuyển đổi số. Không có đột phá trong giáo dục, mọi kỳ vọng về tăng trưởng dựa trên sáng tạo sẽ chỉ là lời nói suông.
Việt Nam - với truyền thống hiếu học và dân số trẻ - hoàn toàn có tiềm năng trở thành một quốc gia mạnh về nhân lực, nếu dám đầu tư lớn, cải cách sâu và gắn giáo dục với thực tiễn sản xuất - kinh doanh.
Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - động lực chủ yếu
Tổng Bí thư đã xác lập một trục phát triển hiện đại, nơi công nghệ không chỉ là công cụ, mà là nền tảng của năng suất mới. Đổi mới sáng tạo giúp quốc gia "vượt rào" phát triển; chuyển đổi số rút ngắn khoảng cách tụt hậu; dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trở thành tài sản quốc gia. Đây không chỉ là xu thế, mà là lối thoát chiến lược cho một quốc gia như Việt Nam - đang tìm kiếm đột phá để thoát bẫy thu nhập trung bình.
Điều quan trọng là chúng ta phải tạo ra một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, nơi các nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách và người dân cùng hành động trên một tầm nhìn chung.
Kinh tế tư nhân - một trong những động lực quan trọng nhất
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, cả trong nước và có vốn đầu tư nước ngoài, là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân. Đây là sự tiếp nối và nâng tầm những chủ trương đúng đắn từ các kỳ Đại hội Đảng trước, nhưng lần này, được đặt vào trung tâm của mô hình tăng trưởng mới.
Phát triển kinh tế tư nhân không chỉ là để làm giàu cho đất nước, mà còn để giải phóng sức dân, mở rộng không gian sáng tạo và chuyển hóa tiềm năng thành của cải. Tuy nhiên, điều đó phải diễn ra trong khuôn khổ pháp luật, với sự lãnh đạo của Đảng và quản lý hiệu quả của Nhà nước - để kinh tế tư nhân phát triển đúng hướng, hài hòa giữa lợi ích cá nhân và lợi ích quốc gia.
Tầm nhìn chiến lược từ sự kết nối hệ thống
Những kết luận của Tổng Bí thư phản ánh một tư duy hệ thống toàn diện: giáo dục tạo nguồn nhân lực → nhân lực thúc đẩy đổi mới công nghệ → công nghệ nâng cao năng suất → tư nhân thương mại hóa và đưa vào thực tiễn → kinh tế tăng trưởng theo chiều sâu. Đó là một chuỗi giá trị tri thức mới, thay thế cho chuỗi giá trị gia công, thâm dụng lao động truyền thống.
Đồng thời, đây cũng là một tầm nhìn chủ động hội nhập, không cam chịu tụt hậu, sẵn sàng chuyển hóa khó khăn thành cơ hội, sẵn sàng vươn lên làm chủ cuộc chơi công nghệ toàn cầu.
Biến tầm nhìn thành hiện thực: Thách thức và yêu cầu đổi mới
Để mô hình tăng trưởng mới đi vào cuộc sống, chúng ta cần hành động quyết liệt, nỗ lực đồng bộ và táo bạo: 1) Cải cách thể chế để khai thông các dòng chảy sáng tạo; 2) Tái cấu trúc ngân sách để đầu tư mạnh cho giáo dục - khoa học - công nghệ; 3) Xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mang tầm quốc gia; 4) Phát huy vai trò của doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp công nghệ cao.
Trên hết, chúng ta cần một đội ngũ cán bộ dám nghĩ lớn, dám hành động và biết kiến tạo tương lai, đúng như tinh thần mà Tổng Bí thư luôn nhấn mạnh: "Đổi mới phương thức lãnh đạo để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới."
Trong bối cảnh thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ, địa chính trị và những biến động kinh tế toàn cầu, Việt Nam đứng trước một ngã rẽ mang tính quyết định: hoặc đổi mới mô hình tăng trưởng để bứt phá, hoặc chấp nhận bị tụt lại phía sau.
Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương lần này đã định vị rõ ràng con đường cần đi: một mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng giáo dục hiện đại, động lực đổi mới sáng tạo và công nghệ số, với sự phát huy vai trò của khu vực tư nhân trong khuôn khổ nhà nước kiến tạo.
Sức mạnh của mô hình này nằm ở tính hệ thống, sự gắn kết giữa các yếu tố căn bản của phát triển: con người, tri thức, công nghệ và thị trường. Nhưng để biến mô hình đó thành hiện thực, cần nhiều điều kiện đồng bộ: cải cách thể chế sâu rộng, đầu tư chiến lược cho giáo dục và khoa học, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, và đặc biệt là một bộ máy thực thi có năng lực, minh bạch và liêm chính.
Tương lai được quyết định bởi khả năng hiện thực hóa tầm nhìn qua hành động cụ thể. Mô hình tăng trưởng mới sẽ trở thành động lực thúc đẩy cải cách thực chất, huy động được các nguồn lực xã hội và tạo ra kết quả có thể đo lường được bằng năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và mức sống của người dân.
Tác giả: TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ông được biết đến là chuyên gia về các vấn đề khoa học chính trị; tham gia Nhóm tư vấn của Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!