Tâm điểm
Đinh Văn Minh

Từ "quản lý" sang "kiến tạo phát triển"

Pháp luật là nền tảng cho sự vận hành của một Nhà nước pháp quyền dân chủ, mà ở đó nó thực sự trở thành một thiết chế bảo vệ các quyền thiêng liêng và cơ bản của con người, của công dân hướng tới sự tự do và ấm no hạnh phúc.

Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, đã thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật do đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm Trưởng Ban. Điều này cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của việc đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, bao gồm tháo gỡ những điểm nghẽn cản trở sự phát triển đất nước.

Trong các bài phát biểu của mình, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần yêu cầu phải bỏ ngay cung cách quản lý “không quản được thì cấm”. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh dứt khoát bỏ tư duy "không quản được thì cấm, không biết mà vẫn quản", quán triệt tư duy "ai quản lý tốt nhất thì giao việc", người dân và doanh nghiệp được làm những gì luật không cấm, cái gì cấm thì đưa vào luật, cái gì không cấm thì phải tạo không gian cho sáng tạo; việc gì doanh nghiệp và người dân làm được, làm tốt hơn thì Nhà nước dứt khoát không làm.

Từ quản lý sang kiến tạo phát triển - 1

Cột cờ Hà Nội (Ảnh minh hoạ: Tuấn Huy)

Trên đây thực sự là những định hướng hết sức quan trọng mang tính chất nền tảng của quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật bền vững và tiến bộ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giai đoạn phát triển mới.

Đây cũng là biểu hiện cụ thể của quá trình xây dựng Nhà nước kiến tạo phát triển, Chính phủ liêm chính, hành động và phục vụ như đã được các cấp có thẩm quyền khẳng định. Thực tiễn cho thấy Nhà nước kiến tạo (hay Chính phủ kiến tạo) đã thể hiện được tính ưu việt của nó qua sự phát triển thần kỳ của Nhật Bản và một số quốc gia khác.

Với sự can thiệp chủ động của mình, Nhà nước kiến tạo khắc phục được những hạn chế vốn có của cả kinh tế thị trường tự do tiềm ẩn sự bất ổn, cũng như sự trì trệ của cơ chế tập trung, kế hoạch hóa, quan liêu. Kinh nghiệm của các nước cho ta những bài học quý báu về việc xây dựng một nền tảng pháp luật hoàn thiện mang tính phục vụ cao, tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ.

Tư duy quản lý thuần túy dẫn đến một điều thường thấy trong quá trình xây dựng pháp luật là một bộ phận những người tham gia soạn thảo (chủ yếu và trước hết là các công chức) quan tâm trước hết đến việc bảo vệ các quan hệ xã hội hiện hữu và trật tự công cộng, từ đó luôn đặt ra các tình huống, các giả định về những hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra để đưa ra các quy định khắt khe, chặt chẽ hạn chế tối đa “rủi ro” cho nhà nước (chính xác hơn là các cơ quan nhà nước), và vì thế mọi khó khăn, vướng mắc được “đẩy” về phía người dân, doanh nghiệp.

Cơ chế xin cho cũng từ tư duy đó, tham nhũng, lãng phí tiêu cực cũng phần nào từ đó mà ra. Vì vậy, thiết nghĩ chúng ta cần phải có một cách nhìn hoàn toàn khác về vai trò của nhà nước và pháp luật trong giai đoạn phát triển mới. Nhà nước sinh ra từ xã hội nên phải phục vụ xã hội, quyền lực nhà nước là do nhân dân ủy quyền phải được sử dụng vì lợi ích của nhân dân.

Pháp luật, công cụ quan trọng bậc nhất trong một nhà nước pháp quyền dân chủ phải có mục đích cao cả là phục vụ cho sự phát triển. Các đạo luật sinh ra không phải là để “quy định” mang tính áp đặt mà chỉ là để “điều chỉnh” các quan hệ xã hội để nó phát triển lành mạnh và mạnh mẽ như mong muốn của cộng đồng.

Chuyển từ cách làm luật như một công việc có tính chất chuyên môn của khu vực nhà nước, sang việc mở rộng tối đa các chủ thể tham gia trong xã hội, tạo nên nền quản trị quốc gia thông suốt, thể hiện ý chí và nguyện vọng của tuyệt đại đa số thành viên trong xã hội mà Nhà nước là người đại diện.

Khi xây dựng và ban hành một đạo luật, ngoài việc bảo đảm tính tối thượng của Hiến pháp, câu hỏi thường trực đặt ra phải là: trong lĩnh vực này đâu là điểm nghẽn cản trở sự phát triển; quy định này sẽ mang lại những thuận lợi hay gây ra khó khăn gì cho người dân và doanh nghiệp; giải pháp nào là tốt nhất, hiệu quả nhất, hạn chế tối đa rủi ro tham nhũng, lãng phí, tiêu cực khi tổ chức thực hiện.

Các quy định của pháp luật luôn phải thể hiện tính phục vụ là trước hết, là trên hết và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển.

Những câu hỏi, bài toán đặt ra từ thực tiễn sẽ được hóa giải bằng sự quyết tâm và tư duy đổi mới trong xây dựng thể chế pháp luật. Nhà nước đưa ra “luật chơi”, tạo ra “sân chơi” và “trông nom cho xã tắc vững bền”, đồng thời để doanh nghiệp thỏa sức sáng tạo với khát vọng làm giàu chân chính, làm giàu cho mình, cho mọi người và cho đất nước; người dân được chủ động thực hiện các quyền cơ bản của mình trong khuôn khổ mà pháp luật đã định ra một cách minh bạch, rõ ràng và trong sự tôn trọng trật tự công cộng cũng như quyền tự do của các thành viên khác trong xã hội.

Từ “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”, chúng ta chờ đợi và tin tưởng vào những bước phát triển mới mang tính đột phá và bền vững của đất nước.

Tác giả: TS Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Thanh tra Chính phủ) là cán bộ đã có hơn 34 năm công tác trong ngành Thanh tra; trong đó 16 năm làm công tác nghiên cứu khoa học, từng giữ chức Viện trưởng Viện chiến lược và khoa học thanh tra; thời gian còn lại ông gắn bó với công tác pháp chế, tham gia quá trình soạn thảo Luật Phòng chống tham nhũng và các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!