Giải pháp ngăn chặn từ sớm các vụ bạo hành trẻ em
Đồng hồ điểm 10 giờ tối. Tiếng khóc thút thít của vợ tôi phá vỡ không gian tĩnh lặng. Cô ấy không thể kìm nén cảm xúc khi đọc bản tin về bé gái 4 tuổi tại Hà Nội tử vong do những đòn roi tàn bạo từ mẹ đẻ và cha dượng. Bất giác, tôi quay sang nhìn con trai mình đang say giấc trên giường. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi trằn trọc suốt đêm.
Bạo hành trẻ em là những vụ việc cá biệt và không phải vấn đề riêng của quốc gia nào. Tuy nhiên, đây là tình trạng không thể chấp nhận được và cần có thêm giải pháp ngăn chặn hữu hiệu.
Nhiều thập kỷ qua, các quốc gia như Mỹ, Canada, Anh và Úc đã duy trì mô hình bảo vệ trẻ em theo nguyên tắc coi nhà nước là người giám hộ tối cao với quyền can thiệp và tước quyền nuôi dưỡng khi có dấu hiệu bạo hành. Chìa khóa của mô hình này là Đạo luật báo cáo bắt buộc, yêu cầu giáo viên, bác sĩ, nhân viên xã hội phải lập tức thông báo khi có nghi ngờ trẻ bị lạm dụng.

Nguyễn Minh Hiệp và Bàn Thị Tâm thường xuyên bạo hành, đánh đập, thậm chí bỏ đói bé gái 4 tuổi (Ảnh Công an cung cấp).
Thế nhưng, vì pháp luật có quy định xử lý hình sự hành vi che giấu hoặc không phát hiện ra sự việc bạo hành trẻ em, nên đã tạo ra một "văn hóa phòng thủ" trong giới chuyên gia. Do sợ bị "vạ lây", họ đã báo cáo mọi biểu hiện nhỏ nhất, tạo ra một con số khổng lồ các báo cáo sai lệch làm quá tải toàn bộ hệ thống. Các điều tra viên bận rộn từ tin báo này đến tin báo khác, do đó nhiều khi không thể tập trung xử lý những ca thực sự nguy hiểm.
Ở một số nước, hệ thống đã để lọt lưới những ca bạo hành kinh hoàng cướp đi sinh mạng của một số em bé. Nguyên nhân sâu xa là do vấn đề cục bộ về dữ liệu. Bác sĩ thấy vết xước, giáo viên thấy dấu hiệu bất thường, cảnh sát nhận tin báo, nhưng không ai chia sẻ dữ liệu cho nhau. Sự vắng mặt của một cơ chế phối hợp liên ngành đã khiến các chuyên gia bị lừa bởi "nụ cười cưỡng chế" – đó là cách những đứa trẻ nén đau đớn, mỉm cười xoa dịu kẻ bạo hành để không bị đánh đập sau khi nhân viên xã hội rời đi.
Các nước Bắc Âu hay Đức, trong các trường hợp xuất hiện dấu hiệu cha mẹ bạo hành con, thay vì tước quyền nuôi con, chính quyền cung cấp các dịch vụ trị liệu tâm lý, hỗ trợ tài chính và cai nghiện cho cha mẹ. Khi phụ huynh hiểu rằng việc thú nhận sự bất lực trong nuôi dạy con cái sẽ mang lại sự hỗ trợ thay vì án hình sự, họ sẽ hợp tác. Tuy nhiên, để làm được điều này, nhà nước phải đầu tư ngân sách an sinh xã hội khổng lồ và xây dựng đội ngũ nhân viên xã hội chuyên nghiệp.
Từ đầu năm 2026, Hồng Kông (Trung Quốc) quy định nghĩa vụ báo cáo về bạo hành trẻ em đối với 25 nhóm chuyên gia phúc lợi, y tế, giáo dục. Việc không tuân thủ báo cáo có thể bị phạt tới 3 tháng tù giam, đồng thời luật nghiêm cấm mọi hành vi tiết lộ danh tính người tố giác để bảo vệ họ.
Tại Singapore, Bộ Phát triển Xã hội và Gia đình (MSF) thiết lập các giới hạn đỏ pháp lý chặt chẽ. Khi phát hiện cha mẹ cố ý gây thương tích đối với con, cơ quan chức năng có quyền áp dụng Lệnh Bảo vệ cá nhân ngay lập tức, cưỡng chế tách trẻ khỏi môi trường nguy hiểm để bảo toàn mạng sống.
Việt Nam chúng ta có hệ thống pháp luật toàn diện về bảo vệ trẻ em, lấy Luật Trẻ em 2016 làm cốt lõi, quy định rõ quyền, bổn phận và trách nhiệm bảo vệ từ gia đình, nhà trường đến các cấp chính quyền. Hệ thống này bao gồm các cấp độ bảo vệ (phòng ngừa, hỗ trợ, thay thế) nhằm bảo đảm trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh.
Nhà nước coi bảo vệ quyền trẻ em là ưu tiên chiến lược quốc gia, xây dựng các chương trình, kế hoạch và chính sách phát triển. Chính quyền các cấp chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại, bạo lực; các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp triển khai các quy định.
Bên cạnh những tiến bộ quan trọng trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền trẻ em, chúng ta cần tiếp tục đánh giá, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đổi mới tổ chức, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các thiết chế trong bảo vệ, thúc đẩy quyền trẻ em. Một giải pháp cần thiết là phát triển lực lượng nhân viên công tác xã hội toàn thời gian, được đào tạo bài bản; tạo môi trường kết nối dữ liệu về bảo vệ trẻ em giữa các cơ quan chức năng để tránh tình trạng thông tin rải rác, không thể ghép nối thành bức tranh toàn cảnh để phản ứng kịp thời.
Kinh nghiệm thế giới cho thấy tiếp cận theo hướng quy định báo cáo bắt buộc các hiện tượng bạo hành quá rộng sẽ gây ra hiện tượng "bão hòa báo cáo", làm tê liệt toàn bộ hệ thống. Do đó, Việt Nam nên tham khảo mô hình của Hồng Kông trong việc quy định nghĩa vụ báo cáo giới hạn ở những nhóm chuyên gia tiếp xúc trực tiếp, thường xuyên với trẻ em như: giáo viên, bác sĩ y khoa, y tá, chuyên gia tâm lý và nhân viên công tác xã hội.
Các chuyên gia chỉ bắt buộc phải báo cáo khi có "cơ sở nghi ngờ hợp lý" về việc trẻ đang hoặc có nguy cơ gánh chịu "tổn hại nghiêm trọng về thể chất, tinh thần hoặc tình dục". Điều này giúp hệ thống không bị quá tải bởi thông tin về các sự việc kỷ luật nhỏ lẻ với trẻ.
Bên cạnh đó, luật cần quy định án phạt tù và thu hồi giấy phép hành nghề đối với bất kỳ chuyên gia nào cố ý làm ngơ hoặc che giấu dấu hiệu bạo hành trẻ em, đồng thời giữ bí mật tuyệt đối danh tính người báo cáo, nghiêm cấm mọi hành vi trả thù và miễn trừ trách nhiệm dân sự nếu báo cáo được thực hiện với thiện ý.
Một số vụ bạo hành trẻ em cho thấy sự đứt gãy thông tin giữa các bên, do vậy, chúng ta nên nghiên cứu nhân rộng mô hình "Ủy ban bảo vệ trẻ em tại bệnh viện" mà Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đang thí điểm ở hệ thống bệnh viện tuyến tỉnh và trung ương. Mô hình này tích hợp chăm sóc y tế, giám định pháp y, hỗ trợ tâm lý và tư vấn pháp luật tại cùng một địa điểm, giúp nạn nhân không phải di chuyển và kể lại nỗi đau nhiều lần.
Chúng ta cũng cần có "Quy chế phối hợp đánh giá rủi ro với hành vi bạo hành trẻ em". Khi xuất hiện một ca thương tích đáng ngờ, mạng lưới liên lạc trực tuyến giữa công an, cán bộ xã hội và y tế phải lập tức được kích hoạt để trao đổi chéo dữ liệu lịch sử gia đình - tương tự quy trình tại Singapore hay Nhật Bản. Khi các bằng chứng được tập hợp đầy đủ nhất có thể, các chuyên gia sẽ không bị đánh lừa bởi lời nói dối của kẻ thủ ác.
Ngoài ra, cơ quan chức năng phải được trao quyền áp dụng lệnh bảo vệ khẩn cấp nhằm lập tức cách ly trẻ khỏi môi trường bạo lực tàn bạo mà không cần chờ đợi các thủ tục hành chính phức tạp. Chúng ta cần xây dựng mạng lưới nuôi dưỡng phù hợp, đưa trẻ đến sống cùng họ hàng an toàn hoặc các gia đình nuôi dưỡng được chứng nhận, kèm theo trợ cấp tài chính hàng tháng từ nhà nước. Điều này sẽ mang lại một môi trường gia đình lành mạnh giúp trẻ phục hồi nhanh chóng và toàn diện.
Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. Bảo vệ trẻ em là mệnh lệnh của trái tim, là ranh giới không thể thỏa hiệp của người lớn.
Tác giả: TS. Nguyễn Phước Thắng là chuyên gia chuyển đổi số và phát triển bền vững, giảng viên Khoa Kinh doanh và Logistics, Trường Đại học Hòa Bình. Ông có 25 năm kinh nghiệm công tác trong ngành hàng không, nguyên là Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Cục Hàng không Việt Nam.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!










