Bệnh thành tích và đạo đức trong nhà trường
Khi nghe những lời phàn nàn rằng có những trường học ngày nay dường như đang xao nhãng việc giáo dục nhân cách, nhiều nhà giáo hẳn sẽ thấy chạnh lòng.
Cảm giác ấy là hoàn toàn dễ hiểu, bởi đúng như triết gia giáo dục John Dewey từng nhận định trong công trình Moral Principles in Education (Những nguyên tắc đạo đức trong giáo dục - 1909), thầy cô có lý khi nói rằng họ không chỉ dạy đạo đức qua môn học Giáo dục công dân, mà thực chất đang dạy đạo đức "mỗi khoảnh khắc trong ngày, năm ngày trong tuần" qua mọi hoạt động học đường.
Thế nhưng, triết lý thực tế của Dewey cũng chỉ rõ một điều cốt lõi: cố gắng hình thành phẩm chất đạo đức và thói quen hữu ích cho học sinh mà tách rời khỏi môi trường xã hội thực tế của nhà trường, thì chẳng khác nào dạy trẻ bơi bằng cách tập các động tác trên cạn.
Như vậy, giáo dục đạo đức phải được nhìn từ nhiều chiều và phải thẩm thấu trong chính môi trường vận hành của nhà trường. Nó không thể được hiểu giản đơn là thêm vài tiết giảng về các đức tính, kể vài câu chuyện người tốt việc tốt, hoặc bắt học sinh học thuộc các quy chế của nhà trường.

Học sinh tiểu học háo hức trong ngày đầu tới trường (Ảnh: Bảo Quyên).
Nếu môi trường học đường ở đâu đó vẫn nặng tính đối phó, sợ phạt, "chạy điểm", và người lớn nói một đằng làm một nẻo, thì bài học về sự trung thực hay lòng nhân ái rất dễ trở thành những kiến thức lý thuyết nằm ngoài nhân cách. Góc nhìn quen thuộc là nhà trường giáo dục đạo đức cho học sinh. Nhưng trước những tiêu cực do chính cơ chế vận hành của một nhà trường cụ thể nào đó, cũng cần một góc nhìn khác, trực diện hơn: nhà trường sẽ "học" đạo đức thế nào để tự răn mình trước bệnh thành tích, nạn lạm thu và những khoản "học phí ngầm" đang bủa vây người học?
Nhìn một cách khách quan, căn bệnh thành tích chính là sự vi phạm nặng nề đối với bài học về lòng trung thực. Trên lớp, thầy cô dạy các em không được quay cóp, phải thẳng thắn đối diện với năng lực thật của mình. Nhưng đằng sau cánh cửa phòng hội đồng, nếu nhà trường lại "độ" những con số để làm đẹp báo cáo thì bài học ấy còn bao nhiêu sức nặng?
Đó có thể là những bảng điểm được "cấy" vào học bạ cuối kỳ; là những học sinh yếu kém bị "vận động" chuyển trường hoặc không tham gia thi vào THPT công lập chỉ để nhà trường giữ tỷ lệ đỗ đạt. Nhiều buổi dự giờ thăm lớp, sự giả dối càng lộ rõ khi kịch bản được chuẩn bị sao cho "đóng kịch" phát biểu xuôi, ngược sôi nổi "như thật" – học sinh khi đó trở thành "diễn viên" bất đắc dĩ. Sự giả dối ấy, khi được khoác lên chiếc áo "thi đua", vô tình dạy cho học sinh một bài học thực tế đáng buồn: báo cáo thiếu trung thực nếu phục vụ cho thành tích của tập thể thì có thể được mặc nhiên dung túng. Nếu nhà trường mắc bệnh thành tích, làm sao có thể đòi hỏi sự ngay thẳng từ học trò?
Bên cạnh lòng trung thực, bài học về lòng nhân ái và sự bình đẳng cũng đang bị xói mòn bởi sức nặng của đồng tiền, biểu hiện qua vấn nạn lạm thu ở một số trường, lớp đã được báo chí phản ánh những năm qua. Giáo dục vốn luôn hướng các em đến sự sẻ chia và tinh thần nhân văn. Nhưng qua những tờ thông báo nộp tiền núp bóng "Ban đại diện cha mẹ học sinh" trên tinh thần "tự nguyện" ép buộc, nhà trường lại có thể tạo ra sự phản cảm ngay trong lớp học.
Một môi trường giáo dục nếu nhắm mắt làm ngơ trước gánh nặng mưu sinh của nhiều gia đình lao động nghèo, ép uổng thu những khoản ngoài quy định, thì ngôi trường đó đang tự làm suy yếu tính nhân văn của mình. Lạm thu không chỉ làm rạn nứt niềm tin của xã hội mà còn gieo vào tâm trí trẻ em một nhận thức lệch lạc về sự công bằng.
Đáng lo ngại hơn, sự lệch chuẩn ấy còn khoác lên mình những chiếc áo mang tên "liên kết đào tạo" để tạo ra các khoản học phí ngầm. Các tiết học tăng cường như tiếng Anh liên kết, kỹ năng sống, hay STEM (phương pháp giáo dục tích hợp 4 lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) thay vì là sự lựa chọn cộng thêm ngoài giờ, lại được khéo léo chèn vào giữa thời khóa biểu chính khóa. Phụ huynh bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan: buộc phải móc hầu bao, bởi nếu không, con em họ sẽ phải lủi thủi ra ghế đá sân trường ngồi chơi.
Cách làm này vô hình trung biến trường học thành một không gian giao dịch dịch vụ mang tính ép buộc. Học sinh trở thành những "khách hàng" bất đắc dĩ ngay trên chính chiếc ghế nhà trường. Chữ "đạo đức" ở đây dễ bị núp bóng sau những bản hợp đồng liên kết và tỷ lệ phần trăm chia sẻ lợi nhuận.
Vậy, nhà trường tự dạy đạo đức cho mình bằng cách nào để hạn chế những tiêu cực này?
Sẽ không có cuốn sách giáo dục đạo đức viết riêng cho một tổ chức. Nhà trường chỉ có thể "học" đạo đức bằng cách tự đặt mình dưới sự giám sát của xã hội, thượng tôn pháp luật và thức tỉnh lòng tự trọng nghề nghiệp của những người làm quản lý. Minh bạch hóa bằng dữ liệu, lấy dữ liệu thật về chất lượng đào tạo làm cốt lõi thay vì chạy theo những chỉ tiêu hành chính, chính là cách để thu hẹp đất sống của sự dối trá.
Giáo dục cần các nhà trường dũng cảm nói "không" với những con số thi đua ảo, rành mạch và thấu cảm trong mọi khoản thu chi, kiên quyết bảo vệ sự trong sáng của giờ học chính khóa trước các dịch vụ liên kết - đó mới thực sự là một môi trường giáo dục có sức thuyết phục. Muốn dạy học sinh trung thực, trước hết nhà trường phải được quản trị bằng sự trung thực. Và đó cũng là bài học đạo đức sống động, nhân văn, có văn hóa mà không một giáo án nào có thể thay thế được
Tác giả: TS Hoàng Ngọc Vinh từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo; tham gia Tổ Tư vấn của Ủy ban Quốc gia Đổi mới Giáo dục và Đào tạo, nhiệm kỳ 2016-2021.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!









