Tâm điểm

Trả lại mùa hè cho trẻ

Mỗi năm, khi tiếng trống bế giảng vừa dứt, những đứa trẻ hân hoan với kỳ nghỉ hè kéo dài 3 tháng. Biết bao điều chờ đợi háo hức, nào được về quê, nào đi du lịch, nào sinh hoạt hè cùng bạn bè trang lứa… Nhưng cũng lại có không ít đứa trẻ chưa kịp cảm nhận mình đã bước vào mùa hè thì lịch học mới đã bắt đầu kín đặc.

Theo lịch, các em phải sáng học thêm toán, chiều tiếng Anh, tối luyện chữ, luyện đề. Có em còn “học trước chương trình” lớp mới từ tháng 6, như thể mùa hè không còn là khoảng nghỉ mà chỉ là một học kỳ kéo dài dưới tên gọi khác.

Bởi vậy, ngay từ giữa tháng 5, việc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục không tổ chức dạy thêm, học thêm dưới mọi hình thức trong hè; không dạy trước chương trình, không khảo sát xếp lớp… là một động thái đáng chú ý. Đó không chỉ là một yêu cầu trong quản lý giáo dục mà còn là lời nhắc rằng trẻ em cần được nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Trả lại mùa hè cho trẻ - 1

Nhóm trẻ trong một hoạt động trải nghiệm vào kỳ nghỉ hè (Ảnh: ILA).

Nhiều năm nay, xã hội gần như mặc định chuyện học hè là bình thường. Phụ huynh sợ con “quên kiến thức”, sợ thua bạn bè, sợ không theo kịp chương trình mới. Nhà trường chịu áp lực thành tích, giáo viên chịu áp lực thu nhập. Và cuối cùng, học sinh buộc phải gồng mình để chạy theo cho kịp guồng quay ấy.

Có những đứa trẻ mới lớp 2, lớp 3 nhưng lịch hè còn dày hơn người lớn đi làm. Tôi từng chứng kiến có em nhỏ suốt ba tháng hè chưa từng được ngủ nướng một sáng, chưa từng có một ngày rong chơi đúng nghĩa. Nhiều phụ huynh gọi đó là “đầu tư cho tương lai”, nhưng đôi khi quên rằng trẻ em không phải cỗ máy tích lũy kiến thức.

Trẻ con lớn lên không chỉ bằng điểm số mà còn bằng ký ức tuổi thơ, bằng những ngày nô đùa ngoài sân, đọc một cuốn sách mình thích, học bơi, học đạp xe, về quê với ông bà hay đơn giản là được ở nhà mà không phải lo bài kiểm tra.

Điều đáng nói là tình trạng học hè hiện nay không còn dừng ở chuyện phụ đạo hay bồi dưỡng tự nguyện. Ở nhiều nơi, học thêm đã trở thành một “hệ sinh thái” âm thầm nhưng phổ biến. Có lớp học trước chương trình để “đỡ bỡ ngỡ”. Có nơi khảo sát đầu năm rồi chia lớp theo năng lực khiến phụ huynh lo lắng, buộc phải cho con học trước. Lại có những trung tâm thu hút học viên bằng cách tạo áp lực đủ để cha mẹ hiểu rằng “không học hè sẽ khó theo”. Khi ấy, cái gọi là “tự nguyện” của phụ huynh nhiều lúc chỉ còn trên danh nghĩa.

Người lớn thường nói trẻ em bây giờ sướng hơn ngày xưa vì đủ đầy vật chất nhưng nếu nhìn kỹ, nhiều đứa trẻ đang thiếu một thứ rất quan trọng là quyền được nghỉ ngơi, vui chơi đúng nghĩa.

Sau một năm học kéo dài 9 tháng với áp lực thi cử, bài tập, lịch học kín đặc đã đủ khiến nhiều học sinh mệt mỏi, những tưởng được nghỉ hè “xả hơi” 3 tháng thì các em lại tiếp tục bước vào guồng học mới.

Có phụ huynh từng tâm sự với tôi: “Không cho học thì ở nhà cầm điện thoại còn nguy hiểm hơn”. Nỗi lo ấy không sai nhưng giải pháp không thể chỉ là “nhốt” trẻ vào những lớp học kéo dài quanh năm.

Một mùa hè đúng nghĩa không đồng nghĩa với buông thả. Trẻ em vẫn cần được học, nhưng học theo cách khác: học kỹ năng sống, thể thao, âm nhạc, đọc sách, trải nghiệm thiên nhiên, hoạt động cộng đồng. Những điều ấy đôi khi quan trọng không kém những trang bài tập giải đề toán, đề văn.

Hơn nữa, việc học trước chương trình còn vô tình tạo ra sự lệch pha trong lớp học. Những em được học trước sẽ có lợi thế, còn các em không có điều kiện học thêm dễ trở nên tự ti, áp lực ngay từ đầu năm học. Giáo dục khi ấy không còn là tạo cơ hội công bằng mà dần trở thành cuộc chạy đua tài chính của phụ huynh.

Quy định cấm dạy thêm, học trước chương trình trong hè vì thế là cần thiết. Nhưng để nó đi vào thực tế, cần nhiều hơn một văn bản hành chính áp xuống. Bởi nếu áp lực thành tích, áp lực thi cử và tâm lý “sợ thua từ vạch xuất phát” vẫn còn nguyên, học hè sẽ tiếp tục tồn tại dưới những hình thức khác.

Muốn trẻ thật sự có mùa hè đúng nghĩa, trước hết phải thay đổi nhận thức của người lớn. Một đứa trẻ biết giao tiếp, có sức khỏe, biết tự lập, có khả năng thích nghi và tinh thần vui vẻ nhiều khi quan trọng hơn việc học trước vài chương trình mà… đằng nào thì vào năm học cũng được học. Nhà trường nếu vẫn tư duy cạnh tranh bằng thành tích, vẫn còn tâm lý ngầm phân loại học sinh qua việc học trước, khảo sát đầu năm hay áp lực lớp chọn, trường điểm thì phụ huynh sẽ còn tiếp tục lao vào cuộc đua học hè.

Ngoài ra, xã hội cũng cần tạo thêm không gian hè cho trẻ em. Không phải gia đình nào cũng có điều kiện đưa con đi du lịch hay tham gia các khóa kỹ năng đắt tiền. Nhiều đô thị hiện nay thiếu nghiêm trọng sân chơi công cộng, thư viện mở, hoạt động cộng đồng dành cho trẻ. Khi không có nơi để chơi, trẻ sẽ lại quay về với điện thoại hoặc lớp học thêm.

Như vậy, một mùa hè lành mạnh cần được nâng đỡ bởi cả gia đình, nhà trường và xã hội. Có thể tổ chức thêm các lớp năng khiếu giá phù hợp, các trại hè cộng đồng, lớp đọc sách, thể thao, hoạt động môi trường hay trải nghiệm nghề nghiệp. Quan trọng nhất là giúp trẻ có cơ hội vận động, kết nối và sống chậm lại sau một năm học áp lực.

Tôi có con gái học lớp 5. Nhiều mùa hè qua, tôi gần như không ép con “cày” bài vở. Con vẫn có vài buổi đọc sách, luyện tiếng Anh nhẹ nhàng hay học kỹ năng cần thiết, nhưng phần lớn thời gian hè là để được sống đúng tuổi thơ. Tôi cũng từng lo con sẽ “đuối” hơn bạn bè nhưng rồi tôi nhận ra điều con cần nhất ở tuổi này là một tinh thần vui vẻ, khỏe mạnh và cảm giác được lớn lên tự nhiên. Tuổi thơ của con chỉ có một lần, còn bài vở thì cả đời vẫn học.

Nhiều quốc gia phát triển rất coi trọng kỳ nghỉ hè. Họ xem đó là khoảng thời gian để trẻ hồi phục tinh thần, phát triển kỹ năng xã hội và khám phá bản thân. Tháng 6 lại về, tôi cũng mong sao những đứa trẻ sẽ có cơ hội lớn lên trong tâm hồn, được dành thời gian nghe tiếng ve trong tán phượng, trải nghiệm một buổi chiều đạp xe rong chơi vui vẻ, vô lo, biết cảm giác ngồi đọc sách dưới bóng cây hay cùng cha mẹ ăn một bữa cơm không vội vàng… Những ký ức ấy không có trong giáo án nhưng lại theo con người suốt cả đời.

Tác giả: Thạc sĩ, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Bình là ủy viên Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển, thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM. Bà cũng là giảng viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!