Hành trang hay gánh nặng vào lớp Một?
Một bài viết lan truyền gần đây trên mạng xã hội chia sẻ “hành trang vào lớp Một” của một em bé với 11 huy chương vàng, 10 huy chương bạc, 3 huy chương đồng và 13 học bổng khác nhau. Có người trầm trồ, có người hoài nghi. Nhưng phần đông không khỏi đặt câu hỏi rằng liệu đây là thành tích của con hay là giấc mơ của cha mẹ?
Tôi không phủ nhận có những đứa trẻ sinh ra đã ham học, thích thi đấu, mê cầm micro phát biểu, thích cảm giác đứng trên bục nhận giải. Với những em bé như thế, hành trình chinh phục huy chương có thể không phải là áp lực mà trái lại là niềm vui. Nếu vậy thì mọi chuyện thật tuyệt vời. Vấn đề chỉ nảy sinh khi những người lớn chúng ta mặc định niềm vui ấy là điều mọi đứa trẻ nên có.
Không ít phụ huynh khi thấy con nhà người khác có hàng chục giải thưởng đã lập tức hoài nghi chính đứa con mình, để rồi âm thầm thiết kế một lộ trình “chạy đua thành tích” được khoác áo danh nghĩa “phát triển toàn diện”. Càng nguy hiểm hơn khi người lớn tự huyễn hoặc mình rằng: “Con thích mà,” trong khi chưa một lần hỏi thật lòng, và chưa bao giờ sẵn sàng nghe câu trả lời rằng “Con chỉ đang cố gắng để không làm ba mẹ buồn”.

Không ít phụ huynh khi thấy con nhà người khác có hàng chục giải thưởng đã lập tức hoài nghi chính đứa con mình (Ảnh minh họa do AI tạo).
Bản thân tôi từng là người sống trong logic của thành tích. Tôi từng nghĩ nếu có con, con tôi cũng phải nhất lớp, phải có giải thưởng, phải nổi bật – như cách tôi đã cố chứng minh bản thân những năm còn trẻ. Tôi từng xem việc “dạy con nên người” đồng nghĩa với việc “dạy con phải giỏi”. Nhưng khi làm giáo dục lâu năm, tôi bắt đầu quan sát nhiều hơn các em (dù các em nhỏ không phải đối tượng giảng dạy trực tiếp của mình).
Tôi quan sát từ thiên tài nhỏ tuổi - con của đồng nghiệp tôi, đến những em có ánh mắt buồn rười rượi sau mỗi giờ học thêm khi tôi đi đón cháu đi học về. Từ đó, tôi dần hiểu rằng không phải đứa trẻ nào cũng sinh ra để thắng giải, và không phải giải thưởng nào cũng đáng đổi bằng tuổi thơ.
Điều nguy hiểm nhất trong giáo dục không nằm ở những kỳ vọng cao mà nằm ở những kỳ vọng duy nhất. Khi người lớn chỉ công nhận một khuôn mẫu thành công là giải thưởng, là học bổng, là bảng điểm thì những đứa trẻ bước chậm hơn, hướng nội hơn, hoặc đơn giản là muốn sống một tuổi thơ bình thường sẽ dễ bị đánh giá là “thiếu cố gắng”.
Khi biết tôi quyết định rời doanh nghiệp nước ngoài để chuyển sang làm giảng viên đại học, giáo sư của tôi có nhắn: “Nếu chúng ta dạy hôm nay như cách chúng ta đã dạy hôm qua, chúng ta đang cướp mất ngày mai của các bạn trẻ, cho dù các bạn trẻ ở độ tuổi nào”. Và tới giờ, tôi vẫn giữ niềm tin tuyệt đối vào lời giáo sư đã nhắc nhở. Tôi tin nếu hôm nay chúng ta tiếp tục đặt nặng thành tích như chuẩn mực duy nhất, ta đang vô tình tạo ra một thế hệ “trẻ nhưng già” - những em bé giỏi vượt lên nhưng kém kỹ năng đứng dậy khi ngã xuống, biết thắng giải nhưng không biết thua đúng cách, học giỏi nhưng không thể nói một lời cảm ơn chân thành với người lao công.
Giáo dục là quá trình phát triển toàn diện, không phải tuyển chọn những “người thắng”. Nếu con thực sự thích thi đấu, hãy cổ vũ con. Nhưng nếu con không thích, hãy bảo vệ con. Quan trọng không phải là con đứng ở đâu so với người khác mà là con có được sống đúng với tuổi của mình, có biết lễ phép, biết chia sẻ, biết yêu thương, biết sai để sửa, biết vui để sống.
Một đứa trẻ thích huy chương là chuyện bình thường. Một đứa trẻ không thích cũng là chuyện bình thường. Không có mô hình lý tưởng nào cho sự trưởng thành ngoài một môi trường nơi con người được sống thật và được tôn trọng khác biệt.
Hành trang vào lớp Một đôi khi không cần gì nhiều. Chỉ cần một ánh mắt trong veo và một câu chào lễ phép: “Con chào cô ạ”. Nếu con có thêm huy chương thì tốt. Nếu không cũng chẳng sao. Vì cuộc sống này không cần ai cũng là người giỏi nhất, chỉ cần ai cũng được sống như chính mình.
Tác giả: Anh Lê Hoài Việt là nghiên cứu sinh Tiến sĩ Kinh doanh, giảng viên Trường Đại học Mở TPHCM. Đồng thời, anh cũng đang là thành viên của Hội đồng Tư vấn và Hỗ trợ Khởi nghiệp Quốc gia phía Nam.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!