Bỏ quên trẻ trong xe
Một bé gái 2 tuổi ở Nghệ An tử vong sau nhiều giờ bị bỏ quên trong ô tô giữa tiết trời nắng nóng. Chỉ vài dòng tin, nhưng phía sau là một bi kịch không thể cứu vãn, và thật đáng buồn khi nhớ lại từng có những sự việc thương tâm trước đây mà người lớn hoàn toàn có thể rút kinh nghiệm.
Bi kịch xảy ra là điều không ai muốn. Tuy nhiên, với tính chất nghiêm trọng của vụ việc, nhiều quốc gia trên thế giới xử phạt rất nghiêm khắc đối với hành vi này. Cụ thể:
Luật về quyền trẻ em ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) quy định, cha mẹ/người giám hộ hoặc người chăm sóc để trẻ em trong xe mà không có người giám sát có thể phải đối mặt án tù lên tới 10 năm (khung cao nhất) và bị phạt tiền rất nặng - mức phạt cụ thể sẽ do thẩm phán quyết định tùy theo mức độ. Còn theo quy định tại Đạo luật Trẻ em của Malaysia, hành vi sơ suất để trẻ em trong xe đối mặt mức phạt không quá 50.000 MYR (khoảng 287 triệu đồng), phạt tù không quá 20 năm hoặc cả hai.
Ở bang Michigan của Mỹ, luật quy định cấm để trẻ dưới 6 tuổi ở trong xe mà không có người giám sát. “Không có người giám sát” được định nghĩa là trẻ ở một mình hoặc chỉ có người dưới 13 tuổi trông coi. Luật này có hiệu lực từ ngày 1/4/2009, sau vụ việc xảy ra năm 2002 khi một người mẹ ở Michigan để hai con nhỏ trong xe khóa kín hơn 3 giờ trong ngày hè nóng, khiến cả hai cháu tử vong do sốc nhiệt.
Theo đạo luật trên, việc để trẻ dưới 6 tuổi trong xe mà không có người giám sát thì tùy theo mức độ mà chịu mức phạt khác nhau: nhẹ thì phạt tù lên tới 93 ngày và/hoặc phạt tiền lên tới 500 USD (khoảng 13 triệu đồng), mức phạt nặng có thể lên tới 15 năm tù, phạt tiền từ 500-10.000 USD (từ 13-263 triệu đồng).

Việc để quên trẻ trên xe có thể để lại hậu quả rất nghiêm trọng (Ảnh minh họa bởi AI).
Ở Việt Nam, các quy định pháp luật liên quan cũng đã được ban hành. Tuy nhiên, trong phạm vi bài viết, tôi xin được tập trung vào một câu hỏi cấp thiết hơn: cần làm gì để chấm dứt tình trạng bỏ quên trẻ trên xe?
Chúng ta thấy rằng, điểm chung của những vụ việc này không nằm ở hoàn cảnh kinh tế hay trình độ mà là sự chủ quan đến từ thói quen trong sinh hoạt hàng ngày. Các chuyên gia tâm lý gọi đây là hiện tượng “lỗi trí nhớ do thói quen” - khi não bộ ưu tiên các hành động quen thuộc và “bỏ qua” thông tin mới. Điều đáng sợ là nó có thể xảy ra với bất kỳ ai, đặc biệt trong trạng thái căng thẳng, thiếu ngủ, hoặc bị phân tâm.
Tất nhiên, hiểu cơ chế và quy trình “quên” một cách đáng sợ này không phải là để biện minh mà để tìm giải pháp bởi trong những sự việc như vậy, cái giá phải trả luôn là quá lớn.
Một đứa trẻ 2 tuổi không có khả năng tự cứu mình. Trong không gian kín như ô tô, nhiệt độ có thể tăng lên nhanh chóng chỉ trong vài phút, ngay cả khi bên ngoài không quá nóng. Với thời tiết mùa hè, khi nhiệt độ ngoài trời lên tới 37-38 độ thì trong xe có thể vượt ngưỡng nguy hiểm chỉ sau 10-15 phút. Trẻ nhỏ dễ bị sốc nhiệt, mất nước và ngạt khí trong thời gian ngắn.
Điều đau lòng là, tất cả những điều đó đều có thể phòng tránh nếu người lớn có ý thức rõ ràng về việc này.
Tại Mỹ, nhiều bang đã áp dụng các biện pháp như: hệ thống cảnh báo ghế sau trên ô tô, luật yêu cầu kiểm tra xe trước khi rời đi và chiến dịch truyền thông “Look Before You Lock” (Nhìn trước khi khóa cửa). Một số hãng xe cũng tích hợp công nghệ phát hiện chuyển động hoặc nhắc nhở khi người lái rời xe mà còn hành khách phía sau.
Ở Việt Nam, những giải pháp này vẫn chưa phổ biến, phần lớn vẫn dựa vào ý thức cá nhân - trong khi chính yếu tố “con người” lại là điểm dễ xảy ra sai sót nhất. Vì vậy, cần một cách tiếp cận nhiều lớp, không chỉ dừng ở việc “nhắc nhở”.
Theo đó, cần thay đổi thói quen bằng nguyên tắc bắt buộc. Người có trẻ nhỏ đi cùng cần hình thành một quy tắc cố định: luôn kiểm tra ghế sau trước khi rời xe. Không phụ thuộc vào trí nhớ, mà biến thành phản xạ bắt buộc, như việc khóa cửa hay tắt máy. Một mẹo đơn giản được khuyến nghị là đặt túi xách, điện thoại hoặc vật dụng cá nhân ở ghế sau, buộc người lái phải quay lại lấy.
Cũng cần tăng cường công nghệ cảnh báo. Các dòng xe mới nên được khuyến khích tích hợp hệ thống nhắc nhở hành khách phía sau. Với xe cũ, có thể sử dụng thiết bị cảnh báo độc lập, không quá đắt nhưng hiệu quả. Các cơ quan quản lý cần sớm ban hành tiêu chuẩn bắt buộc đối với hệ thống cảnh báo trên ô tô, đặc biệt với xe gia đình và xe đưa đón trẻ. Doanh nghiệp vận tải, trường học cũng phải kiểm tra chéo sau mỗi hành trình, tránh phụ thuộc hoàn toàn vào ý thức cá nhân. Khi công nghệ và quy trình cùng vận hành, rủi ro sẽ được giảm thiểu đáng kể.
Và, đẩy mạnh trách nhiệm kép giữa gia đình và nhà trường. Nếu trẻ không đến lớp đúng giờ, cần có cơ chế liên lạc ngay với phụ huynh. Một cuộc gọi kịp thời có thể cứu một mạng người. Ở nhiều nơi, việc này đã trở thành quy trình bắt buộc.
Bên cạnh đó, nên truyền thông mạnh mẽ hơn về nguy cơ này. Tất nhiên, không phải để gây hoang mang, mà để thay đổi nhận thức, rằng đây không phải chuyện “hi hữu”, mà là rủi ro có thật, có thể xảy ra với bất kỳ ai. Qua đó, cần lồng ghép nội dung này vào chương trình giáo dục kỹ năng sống cho phụ huynh, giáo viên, tài xế; đồng thời tận dụng mạng xã hội để lan tỏa các tình huống cảnh báo ngắn, dễ nhớ. Truyền thông nên đi kèm hướng dẫn cụ thể: luôn kiểm tra hàng ghế sau, đặt vật nhắc việc, tạo thói quen “nhìn lại” trước khi rời xe.
Pháp luật dù đã có quy định liên quan như tôi nêu ở trên, vẫn nên được sửa đổi, bổ sung cụ thể hơn để vừa mang tính phòng ngừa, vừa đề cao hơn nữa yêu cầu bảo vệ trẻ em trong giao thông.
Nhưng sau tất cả giải pháp, vẫn còn một điều cần nói thẳng. Đó là đừng bao giờ đánh cược với sự an toàn của trẻ nhỏ bởi một phút bất cẩn có thể trả giá bằng cả cuộc đời.
Những bi kịch trên không chỉ là nỗi đau của một gia đình, mà là lời cảnh tỉnh cho cả xã hội. Khi một đứa trẻ bị bỏ quên, không chỉ là lỗi của một cá nhân mà còn là sự thiếu chặt chẽ của cả một hệ thống bảo vệ. Thực tế, con người có thể không kiểm soát được mọi rủi ro nhưng với những điều đã từng xảy ra, đã từng lặp lại, thì rõ ràng là có thể ngăn chặn chứ không thể luôn đổ lỗi cho “tai nạn”.
Và điều cần nhất lúc này không phải là tiếc nuối, mà là hành động trước khi một câu chuyện đau lòng khác lại bắt đầu theo cách giống hệt. Là một người cha cũng đưa đón con nhỏ đến trường bằng ô tô, tự thân tôi xem chuyện đau lòng hôm nay là lời nhắc quan trọng với mình.
Tác giả: Nguyễn Bá Hội là kỹ sư môi trường, có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý môi trường ở Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM. Hiện ông là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thực hành sống xanh và là nghiên cứu viên môi trường Viện Sinh học Nhiệt đới – Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!








