Bạn đọc viết:
Tôi giật mình về cách dạy con của mình
(Dân trí) - Đọc bài viết “Cháu ước có người mẹ khác” của tác giả Hà Đông đăng trên báo Dân trí mà tôi không khỏi giật mình vì bấy lâu nay đã vô tâm với con...
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo. Tuổi thơ của tôi là những tháng ngày thiếu thốn, vất vả. Ba mẹ tôi rất thương con, nhất là mẹ tôi. Mẹ thường động viên con học hành để sau này cuộc sống đỡ vất vả. Mẹ rất nghiêm khắc với chúng tôi. Ngày nào đến bữa ăn mẹ cũng nhắc nhở chúng tôi cần phải nỗ lực học hành để thay đổi cuộc sống. Lúc nào mẹ cũng lấy tấm gương này, tấm gương khác để giáo dục chúng tôi. Mẹ nói rất nhiều, đến nỗi cứ nhìn thấy mẹ là chúng tôi sợ. Cả mấy anh em đều phải cố gắng học hành và vươn lên trong cuộc sống.
Ngày tháng dần trôi, chúng tôi lớn lên và đã có nghề nghiệp ổn định. Sau khi lập gia đình, tôi lại bắt đầu hành trình vất vả nuôi con giống như ba mẹ tôi. Hình như tôi cũng ảnh hưởng phần nào ở cách giáo dục con của mẹ. Đối với con tôi rất nguyên tắc, tôi luôn đòi hỏi sự cầu toàn. Có điều, tôi thương con theo cách của riêng tôi. Lúc nào tôi cũng muốn cuộc sống của con phải đủ đầy. Tôi không muốn con phải thua thiệt với bạn bè. Hai vợ chồng tôi đều thương con vô điều kiện. Chúng tôi không tiếc tiền để đầu tư cho con. Nào là cho con ăn uống đầy đủ. Nào là đầu tư cho con học hành chu đáo. Chúng tôi cứ lao đầu vào kiềm tiền để đầu tư tương lai cho con. Tôi cứ nghĩ đó là cách thương con tốt nhất.
Những đứa con của tôi có lẽ cũng nhiều lần ao ước như cô bé trong bài viết: "Mẹ cháu chẳng bao giờ dành thời gian và tình cảm cho cháu, cháu thích gì mẹ không biết, cháu muốn gì mẹ chẳng hay, nếu có bày tỏ cảm xúc với mẹ thì sẽ bị gạt đi, suốt ngày chỉ nghe toàn lời quát mắng". Điều này thì tôi thấy đúng thật với tôi, cả ngày vất vả với công việc cơ quan rồi lại làm thêm để tăng thu nhập thì tôi đâu còn thời gian để trò chuyện tâm sự xem con nghĩ gì và cần gì. Nhiều lúc cháu vừa mở lời tôi đã gạt đi, mẹ bận lắm, mẹ mệt lắm rồi.
Có lẽ tôi cũng như nhiều phụ huynh khác hiện nay. Lúc nào cũng mải kiếm tiền mà quên đi trách nhiệm của mình đối với con. Hình như lâu lắm rồi tôi không có thời gian ngồi chơi bên con. Lúc nào tôi cũng tất bật công việc và công việc. Tôi luôn lấy cái tôi của mình để áp đặt con cái sống theo cách mình. Nào là con phải chăm ngoan và học giỏi. mẹ đã đầu tư tốn nhiều tiền rồi thì con phải lo mà học hành. Chỉ cần một lỗi sai ở con tôi cũng không ngừng chì chiết. Suốt ngày ra rả bài ca về chuyện học hành... Tôi luôn nghĩ con như vậy là quá sướng rồi.
Hai đứa con tôi dạo gần đây cũng chẳng dám đến gần mẹ. Cứ đi học về là chúng bước vào phòng rồi học hành theo đúng ý mẹ. Lúc nào nhìn mẹ chúng cũng nơm nớp lo sợ. Cả hai bé bắt đầu ít nói hẳn đi. Hàng ngày chúng cứ làm theo đúng ý mẹ phân công. Mẹ bảo làm gì là chúng làm đó ngay vì rất sợ... mẹ mắng. Ngay cả đi chơi chúng cũng không dám vì nguyên tắc mẹ đã quy định rồi.
Rất nhiều lần tôi còn tự hào vì cách dạy con ngoan của mình. Tôi cứ nghĩ đó là một cách dạy con khôn ngoan nhất. Tôi còn tự hào vì mình kiếm ra nhiều tiền để lo cho tương lai của con nữa. Tôi dọn sẵn rất nhiều thứ để cho con sau này. Một bữa ăn đầy đủ, một ngôi nhà vững chãi, liệu có sướng hơn tình yêu thương thật sự dành cho con?
Bây giờ thì tôi đã hiểu đứa trẻ cần gì và muốn gì trong cuộc sống này. Có lẽ tôi đã sai trong quan điểm thương con. Những đứa trẻ thời nào cũng cần sự vỗ về yêu thương, chăm sóc. Chúng luôn muốn được gần gũi cha mẹ để cảm nhận tình yêu thương. Còn cách yêu thương như tôi hiện nay chắc gì con đã mong đợi.
Loát Trần
Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!