Sửa Thông tư 29: Đề thi còn khó, sao cấm được học thêm?
(Dân trí) - Khi đề thi còn câu hỏi khó để phân loại, học sinh không thể chỉ học trên lớp. Từ thực tế đó, ThS Huỳnh Thanh Phú cho rằng sửa Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm phải xuất phát từ thi cử, đánh giá.
Bộ GD&ĐT cho biết sẽ sửa đổi Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT, vì thế, câu chuyện dạy thêm - học thêm một lần nữa thu hút sự quan tâm của xã hội.
Trả lời phỏng vấn với phóng viên Dân trí, ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, TPHCM, cho rằng nếu không nhìn thẳng vào bản chất của thi cử và kiểm tra đánh giá, rất khó xử lý tận gốc vấn đề này.
“Học thêm không phải tự nhiên mà có”
Thưa thầy, tôi muốn bắt đầu từ nhận định của thầy về việc đề thi khó, tuyển sinh cạnh tranh lớn buộc học sinh phải học thêm. Phải chăng đây là nút thắt lớn nhất hiện nay?
- Đúng như vậy. Chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật: Các kỳ thi trong hệ thống giáo dục phổ thông thường có độ phân hóa khá lớn nhằm phục vụ việc tuyển chọn cho các bậc học tiếp theo.
Khi đề thi có mức độ khó cao và cạnh tranh lớn, học sinh và phụ huynh sẽ có xu hướng tìm kiếm thêm các kênh học tập bổ trợ.
Nếu đề thi chỉ dừng lại ở mức độ kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa thì học sinh không cần đi học thêm làm gì.

ThS Huỳnh Thanh Phú Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).
Nhưng khi đề thi xuất hiện những câu hỏi "siêu khó" để tuyển chọn vào các trường đại học top đầu, thì việc học sinh tìm đến các lớp bổ trợ là phản ứng tự nhiên của xã hội. Không thể giải quyết bằng cách cấm đoán hành chính.
Hay như hiện nay các trường “đổ xô” thi đánh giá năng lực toàn diện trong khi Chương trình giáo dục phổ thông 2018 lại phân ban cũng là lý do khiến học sinh phải tìm đến lớp học thêm.
Bên cạnh đó, chương trình giáo dục hiện nay đòi hỏi cao về cả kiến thức lẫn kỹ năng, nhưng thời lượng chính khóa phần nào còn hạn chế. Người thầy muốn truyền đạt hết cái hay, cái sâu của kiến thức, muốn dạy trò cách ứng dụng thực tế thì "lực bất tòng tâm" vì “cháy” giáo án. Học thêm, ở góc độ tích cực, chính là khoảng thời gian bù đắp cho những thiếu hụt đó.
Bộ GD&ĐT cho biết đang trong quá trình sửa Thông tư 29. Theo ông, cần tiếp cận vấn đề này như thế nào?
- Một chính sách muốn bền vững phải phù hợp thực tiễn và nhận được đồng thuận xã hội. Việc sửa Thông tư 29 không chỉ là điều chỉnh kỹ thuật, mà là cơ hội để nhìn lại căn nguyên của dạy thêm - học thêm.
Như tôi đã phân tích ở trên, học thêm không phải tự nhiên mà xuất hiện. Nó là hệ quả của nhiều yếu tố trong hệ thống giáo dục, trong đó nổi bật nhất là chương trình học, áp lực thi cử và cách kiểm tra đánh giá.
Theo ông, yếu tố văn hóa - xã hội cũng góp phần làm gia tăng nhu cầu học thêm?
- Trong bối cảnh nhiều gia đình Việt Nam thì khát vọng cho con em học đại học vẫn được xem là con đường quan trọng để phát triển tương lai. Trong khi đó, giáo dục nghề nghiệp dù đã có nhiều cải thiện nhưng vẫn chưa tạo được niềm tin mạnh mẽ về cơ hội việc làm. Khi cánh cửa đại học vẫn được xem là lựa chọn ưu tiên, áp lực học tập ở bậc phổ thông tất yếu sẽ gia tăng.
Học thêm có 2 mục tiêu rất rõ: Một là giải các dạng bài khó trong đề thi, hai là củng cố kiến thức để làm bài tốt hơn. Đây là nhu cầu có thật và mang tính phổ biến.
Từ những phân tích trên có thể thấy rằng dạy thêm, học thêm là hệ quả của một hệ thống giáo dục đang vận hành theo những mục tiêu và kỳ vọng rất cao.

Một quảng cáo dạy thêm, học thêm tại TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).
Vậy theo ông, Thông tư 29 cần sửa đổi theo hướng nào để giải quyết được gốc rễ vấn đề mà không quá gây xáo trộn xã hội?
- Tôi cho rằng thay vì tìm cách ngăn cấm, chúng ta nên tạo ra một cơ chế quản lý minh bạch và thuận tiện nhất cho người học.
Một văn bản quản lý tốt không chỉ là để siết chặt, mà phải tạo ra được sự yên tâm cho xã hội. Khi chúng ta giải quyết được bài toán áp lực thi cử và tạo ra hành lang pháp lý minh bạch cho việc dạy và học, lúc đó câu chuyện dạy thêm sẽ không còn là gánh nặng hay nỗi lo của cộng đồng.
Và nhà trường là môi trường an tâm và lành mạnh nhất, chi phí thấp nhất để làm việc này.
Thực tế, nhiều phụ huynh đang "kiệt sức" vì cảnh tan làm là phải tất tả đón con, đưa con đến các lò luyện thi. Chi phí cũng tăng gấp nhiều lần. Thay vì để dòng tiền và nhu cầu học tập "chảy" ra các trung tâm bên ngoài với chi phí đắt đỏ, cách nào để nhà trường tổ chức hiệu quả về chất lượng và kinh phí?
- Nhà trường nên được chủ động sắp xếp các lớp học bổ trợ theo tinh thần tự nguyện sau giờ chính khóa. Tại sao phải đẩy học sinh ra các trung tâm bên ngoài khi nhà trường có sẵn cơ sở vật chất, có đội ngũ giáo viên được quản lý về chuyên môn và đạo đức?
Việc tận dụng hạ tầng sẵn có sẽ giúp giảm chi phí cho phụ huynh, đảm bảo an toàn cho học sinh và quan trọng nhất là nhà trường kiểm soát được nội dung dạy học có đi đúng quỹ đạo hay không.
Bên cạnh đó, việc tổ chức học buổi hai thu phí trên tinh thần tự nguyện cũng là một phương án đáng cân nhắc. Khi thời lượng học tập được bố trí hợp lý trong khuôn khổ nhà trường, học sinh có điều kiện củng cố kiến thức mà không phải di chuyển nhiều nơi.
Phụ huynh cũng giảm được chi phí và áp lực thời gian. Đồng thời, hoạt động này còn giúp nhà trường chủ động hơn trong việc hỗ trợ học sinh học tập hiệu quả.
Xử lý nghiêm hành vi "ép học" để bảo vệ đạo đức nhà giáo
Thực tế vẫn có những "biến tướng" như giáo viên ép học sinh học thêm bằng cách ém kiến thức trên lớp hoặc “trù" những học sinh không theo học thêm mình. Thầy nhìn nhận vấn đề này ra sao và cần giải quyết ra sao nếu “nới lỏng" dạy thêm, học thêm trong nhà trường?
- Điều cần làm là loại bỏ dứt khoát tình trạng ép buộc học sinh học thêm.
Để giải quyết, tôi đề xuất hai giải pháp song hành:
Một là, cho phép học sinh được quyền lựa chọn giáo viên. Các em có thể đăng ký học thêm với bất kỳ thầy cô nào trong trường mà các em tin tưởng, không nhất thiết phải là người đang dạy trực tiếp lớp mình. Điều này tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh về chất lượng.
Hai là, thiết lập cơ chế tố cáo và xử lý nghiêm minh. Nếu phát hiện giáo viên trù dập hoặc ép buộc học sinh, nhà trường và ngành giáo dục phải xử lý mạnh tay, thậm chí là đưa ra khỏi ngành để giữ sạch môi trường sư phạm.
Khi kỷ cương nghề nghiệp được giữ vững, những giáo viên tận tâm sẽ yên tâm cống hiến, còn những hành vi trục lợi sẽ không có đất tồn tại.

Học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân trong một tiết học chính khoá (Ảnh: Huyên Nguyễn).
Tuy nhiên, quản lý hiệu quả không chỉ nằm ở việc xử lý tiêu cực mà còn ở việc thiết kế những cơ chế hợp lý để đáp ứng nhu cầu học tập chính đáng của học sinh. Nếu nhu cầu đó không được tổ chức trong khuôn khổ minh bạch, nó sẽ tự chuyển sang các hình thức khác, đôi khi tốn kém và khó kiểm soát hơn.
Ông kỳ vọng gì vào sự thay đổi chính sách lần này của Bộ?
- Tôi mong rằng sự thay đổi của Thông tư 29 sẽ mang tính bền vững, dựa trên việc lắng nghe hơi thở của thực tế.
Việc sửa đổi Thông tư 29 sẽ đạt hiệu quả cao nhất khi được tiếp cận từ góc độ hệ thống: Hiểu rõ căn nguyên của vấn đề, giữ vững kỷ cương nghề nghiệp và đồng thời tạo ra những cơ chế quản lý linh hoạt, phù hợp với nhu cầu thực tế. Giáo dục là lĩnh vực đặc biệt, nơi mọi chính sách chỉ thực sự thành công khi nhận được sự đồng thuận của xã hội.
Ngoài Thông tư 29, còn yếu tố nào cần điều chỉnh để giảm tình trạng dạy thêm, học thêm?
- Căn cơ vẫn là cách tổ chức thi và mục tiêu của kỳ thi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT nên đúng nghĩa là để xét tốt nghiệp, không nên gánh quá nhiều chức năng tuyển sinh. Đại học cần đa dạng phương thức đánh giá.
Khi áp lực thi cử được phân bổ hợp lý, học sinh sẽ bớt căng thẳng và nhu cầu học thêm cũng giảm theo.
Trân trọng cảm ơn ông về bài phỏng vấn này!
















