Chi 300 triệu từ Australia về xem diễu binh, bỏ khách sạn ngủ vỉa hè
(Dân trí) - Chi gần 300 triệu đồng bay từ Australia về Việt Nam để xem diễu binh, gia đình chị Hải hạnh phúc vì được sống trong ngày lễ lớn của đất nước.
Tối 1/9, vỉa hè số 19 Hàng Khay rộn rã tiếng hát. Gia đình chị Trần Thị Hoàng Hải, từ Australia trở về, quây quần bên nhau cất cao giai điệu “Như có Bác trong ngày đại thắng”. Giữa lòng phố cổ lung linh ánh đèn, những gương mặt rạng rỡ, hân hoan như xích lại gần nhau hơn trong niềm tự hào dân tộc.
Dù đã ba lần được tận mắt chứng kiến các cuộc diễu binh trước đây, chị Hải và người thân vẫn không giấu nổi sự hồi hộp. Cả gia đình cùng chung một tâm trạng: Mong trời mau sáng để hòa vào dòng người háo hức chờ đón ngày lễ lớn.
Bởi không khí trước giờ khắc trọng đại bao giờ cũng mang đến một dư vị đặc biệt – vừa thiêng liêng, vừa sôi động, vừa thôi thúc người ta muốn hòa nhịp chung vui.
“Tối nay chúng tôi sẽ thức trắng đêm, sẽ chẳng thể nào ngủ được với sự tuyệt vời của người dân nơi đây và sự háo hức chờ đoàn diễu binh đi qua”, chị Hải nói.
Bỏ khách sạn ngủ ngoài lề đường xem diễu binh
Chia sẻ với Dân trí, chị Trần Thị Hoàng Hải cho biết, khi hay tin ngày 2/9 sẽ có diễu binh, cả gia đình đã lên kế hoạch từ trước 6 tháng để kịp về tham dự. Người lo đặt vé, người đặt phòng, mọi việc đều được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Gia đình bay từ Australia về Việt Nam để xem diễu binh (Ảnh: Nguyễn Ngoan).
“Riêng tôi mua hai vé máy bay hết khoảng gần 50 triệu đồng cho mẹ và mình. 6 thành viên về sau, tốn 120 triệu đồng tiền vé”, chị Hải cho hay.
Gia đình chị thuê ba phòng khách sạn ngay mặt phố Hàng Khay với giá gần 2 triệu đồng/phòng, lưu trú trong vòng 13 ngày, chưa kể chi phí ăn uống.
“Mỗi ngày, cả nhà 8 người ăn uống, đi lại, tham quan hết chừng 6 triệu đồng”, chị chia sẻ thêm.
Sinh sống tại Australia nhiều năm, nhưng năm nào chị Hải cũng về thăm quê ít nhất một lần. Dịp 30/4 vừa rồi, vì bận công việc chị không thể về xem diễu binh tại miền Nam, chỉ có mẹ và em gái trở về. Lần này, chị Hải quyết gác lại mọi thứ để được hòa mình trong không khí Tết Độc lập.
“Tôi và em gái còn phải xin cho các con nghỉ học. Ban đầu nhà trường không đồng ý, nhưng khi nghe chúng tôi nói đây là Tết Độc lập của đất nước, lại không còn ai chăm con, cuối cùng họ chấp thuận”, chị Hải bật cười kể lại.
Dù đã thuê khách sạn, nhưng gia đình chị vẫn hòa vào không khí cùng người dân Thủ đô: Ăn ngoài đường, trải chiếu nằm đất chờ đoàn diễu binh đi qua.
“Ở Hà Nội rất an toàn, người dân hiền hòa, dễ mến. Dù nằm ngoài trời, có khi gặp mưa, nhưng tôi thấy ấm áp vô cùng vì tình nghĩa đồng bào”, chị Hải xúc động nói.

Theo chị Hải lần này về vì muốn mẹ được chứng kiến khoảnh khắc tuyệt đẹp của đất nước. Bố mẹ chị đều là những người từng tham gia quân đội, nên khoảnh khắc hoà bình này là điều rất thiêng liêng.
“Mẹ tôi nói điều đáng tiếc nhất là bố không còn sống để chứng kiến khoảnh khắc này, nhưng chúng tôi sẽ thay bố sống trong khoảnh khắc độc lập, tự do, hạnh phúc này”, người phụ nữ tâm sự.
Với chị Hải, được sinh ra là người Việt Nam luôn là niềm thiêng liêng và tự hào lớn nhất trong cuộc đời. Chính vì vậy, chị luôn dạy các con phải sống sao cho xứng đáng với hai tiếng “người Việt Nam”, để khi đứng cạnh bạn bè quốc tế có thể ngẩng cao đầu, chứng minh người Việt không hề thua kém bất kỳ dân tộc nào.
“Lần về dự lễ diễu binh này cũng là một bài học thực tế mà tôi muốn con được trải nghiệm, được tận mắt chứng kiến sự đổi thay của đất nước. Và tôi biết mình đã làm đúng khi thấy ánh mắt con gái rạng rỡ, hạnh phúc lúc đoàn diễu binh đi qua“, chị Hải xúc động chia sẻ.
Vượt 8.000km từ Australia về Việt Nam xem diễu binh
Ngồi bên cạnh, chị Hương - em gái chị Hải - tiếp lời. Suốt từ ngày 24/8 đến nay, chị đã có 3 đêm liền ngồi trên vỉa hè chờ đón sự kiện.
“Nhiều lúc lực lượng chức năng đi qua hỏi sao không về khách sạn nghỉ, không thấy chán à. Nhưng tôi chỉ cười, nói rằng có tổ chức 10 ngày thì tôi cũng ngồi đủ 10 ngày. Đã bay từ Australia về, thì chẳng ngại điều gì”, chị Hương vui vẻ nói.

Chị kể thêm, dịp 30/4 vừa rồi, chị có mặt tại TPHCM xem diễu binh nhưng góc nhìn hạn chế nên vẫn còn tiếc nuối.
Lần này, chị quyết tâm “phục thù” bằng cách đặt phòng khách sạn từ rất sớm, ngay gần Quảng trường Ba Đình. “Tôi không hề biết đoàn diễu binh sẽ đi qua đây, nhưng thật may mắn khi khách sạn lại nằm đúng tuyến đường đoàn đi qua”, chị Hương chia sẻ.
Nhìn các con say sưa, háo hức dù phải thức trắng đêm để chờ xem diễu binh, bà Hoàng Thị Phương 84 tuổi - mẹ của hai chị em - không giấu nổi xúc động.
Sinh ra và lớn lên ở phố Sinh Từ, hình ảnh quê hương với phố cổ, những con đường rợp bóng cây luôn in đậm trong tâm trí bà. Lần này, trở về Hà Nội, bà cảm thấy vui khi chứng kiến sự phát triển của Thủ đô và tấm lòng yêu thương, đùm bọc của người dân nơi đây.
Hồi tháng 4, bà cùng con gái lớn đáp chuyến bay từ TPHCM xem diễu binh dịp 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Sau chuyến đi đó, cả nhà bàn kế hoạch về dự đại lễ A80.
Sau chuyến bay hơn 6 tiếng, bà Phương hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất, thăm họ hàng tại TPHCM. Cụ bà tiếp tục di chuyển hơn 1.500km ra Hà Nội.
Những ngày ở Việt Nam, bà cảm nhận được những tình cảm thân thương, đùm bọc không có được như khi sống tại xứ người.
“Ở Việt Nam, nhịp sống sôi động, tươi mới, giàu sức sống khiến tôi cảm thấy như trẻ ra nhiều tuổi”, bà nói.
Sang định cư tại nước bạn từ năm 2001, thời gian đầu, bà Phương chán nản, luôn thương nhớ mái nhà với con đường nhộn nhịp xe cộ ở trung tâm TPHCM.

Sau 2 năm, bà mới quen được nhịp sống yên tĩnh ở Sydney. Dẫu vậy, cụ vẫn cố gắng sắp xếp thời gian về thăm quê mỗi năm một lần.
Hiện, 3 con gái của bà có cuộc sống ổn định ở Australia nhưng nề nếp gia phong, văn hoá gia đình truyền thống Việt Nam vẫn được giữ gìn.
“Hàng ngày, gia đình tôi vẫn ăn món Việt Nam và nói tiếng Việt. Tôi luôn nhắc con, cháu phải luôn nhớ về nguồn cội quê hương”, bà nói.
Trời về tối bà Phương vẫn cố nán lại ngồi cùng các con, trong ánh mắt bà ánh lên niềm tự hào khó tả. Bà nói, cả đời mình chỉ mong con cháu dù ở đâu, làm gì cũng luôn nhớ mình là người Việt Nam, giữ trọn tình yêu quê hương đất nước.
“Nhìn các con, các cháu quây quần, hòa mình vào dòng người chờ đợi diễu binh, tôi thấy ấm lòng. Đây không chỉ là chuyến trở về, mà còn là sợi dây nối kết các thế hệ trong gia đình với Tổ quốc”, bà Phương xúc động chia sẻ.