Thuyền viên không thể bị lãng quên như những con tàu!
(Dân trí) - Sự phá sản của Vinashinlines vốn đã được nhiều người dân báo động trước từ lâu, như Đào Cương: daocuong64@yahoo.com.vn nêu: “… lẽ ra phải có từ thời Vinashin, nhưng có lẽ do cấp quản lý ngại tai tiếng và phản ứng dây chuyền... Nhưng đến lúc này không còn chịu đựng nổi nữa...”
Nợ tàu, nợ người
Bóng ma phá sản đe dọa những “quả đấm thép” một thời này, dẫu cơ quan quản lý chẳng muốn nói ra thì dân tình cũng biết. Nhưng dù đã gửi hàng ngàn phản hồi phân tích mọi nhẽ, hiến nhiều kế sách song song với bao hồi chuông cảnh báo, nhưng kết cục vẫn chỉ là cảnh các công ty mẹ, công ty con sống thoi thóp. Khiến số phận bao nhiêu người lao động cũng lao đao, vất vưởng theo. Kéo theo đó là bao câu hỏi nghi vấn, bao nỗi chán chường, tuyệt vọng. Bi đát nhất là những thuyền viên đã và đang phải sống trong tình cảnh chẳng khác gì Robinson trên hoang đảo, chẳng còn biết trông cậy vào ai…
“Có tưởng tượng cũng không hình dung được có lúc công việc lại bi đát thế này! Sự khổ ải đã đến mức cùng cực, cả về tình cảm và tinh thần đã quá giới hạn chịu đựng, không phải nói đúng ra là đã bị tổn thương nghiêm trọng. Còn những lời động viên chia sẻ của các bác lãnh đạo công ty, chúng cháu đã nghe nhiều và mất niềm tin lâu rồi. Nhưng chỉ không có cách gì để về được thôi. Đến bây giờ công ty sắp không còn nữa, những con tàu kia đang dần mất đi với những khoản chi phí khổng lồ cho việc lưu trú của chúng. Nhưng trên tàu vẫn còn những thuyền viên chúng cháu, hãy cứu lấy chúng cháu! đừng lãng quên chúng cháu như những con tàu kia!!!” – Hai: bienxanhhp11@yahoo.com
Người trên tàu cực khổ đã đành, người trên bờ cũng lay lắt trong cảnh sống nay mà không biết đến ngày mai:
“Tôi thấy việc làm của các sếp thuộc tập đoàn Vinahinlines là quá chậm trễ, đó là chuyện ở nước ngoài. Còn chuyện trong nước thì tập đoàn này không những bị phá sản mà còn nợ các doanh nghiệp tư nhân một lượng tiền rất khổng lồ, không thể nào thanh toán được để trả cho họ. Nhìn vào cơ sở của các công ty con có hình thức rất khang trang, rộng rãi nhưng... cỏ mọc um tùm, thấy rõ sự hoang tàn, tan hoang bởi cả 1 khu công nghiệp rộng lớn bỏ không... Các công ty con thì nợ tiền án phí nhà nước không trả được, nợ tiền của các công ty trách nhiệm hữu hạn không có khả năng thanh toán. Để 1 số doanh nghiệp cũng phải chết theoVinashinlines, thật là đau xót, thật là chua chát!!! Đề nghị Chính phủ có biện pháp để sớm đưa những thuyền viên ở nước ngoài về với gia đình họ, đồng thời cũng sớm có hướng giải quyết đối với những trường hợp ở trong nước mà Vinashinlines đang nợ các doanh nghiệp tư nhân khoản tiền khổng lồ, khiến cơ quan pháp luật đang phải gánh chịu trên giấy đối với họ” - Nguyễn Thị Thanh Thanh: nguyenthithamthahl@gmail.com
Nợ tàu, nợ người chồng chất như vậy, thế mà Vinshinlines vẫn tồn tại thoi thóp khiến cả những người trong cuộc lẫn ngoài cuộc chỉ càng thêm lúng túng, mất niềm tin…
“…Vậy là biết bao nhiêu tiền để chi thêm cho nó... Nói tái cơ cấu thực chất có lẽ là như thế, nhưng ai là người hưởng lợi từ việc trì hoãn này nhỉ? Phải chăng là những người được làm thêm một nhiệm kì và... ai đó muốn "câu giờ" để hạ cánh an toàn...???” – Đào Cương: daocuong64@yahoo.com.vn bày tỏ tiếp nghi ngờ.
“Sao lại vẫn ‘sắp’ nhỉ? Phải phá sản từ lâu rồi chứ. Đến các thuyền viên còn không đưa nổi về thì còn ‘sắp’ đến bao giờ?” – Thanh: thanh@gmail.com chất vấn.
“Quả đấm thép đã thực sự tan chảy hoàn toàn, thực sự phá sản rồi!!!” - Tran Binh: tranbinh@yahoo.com thở than...
Tự cứu mình?
Đúng là trong một số trường hợp, những lời nói dối thiện chí có thể giúp vực dậy tinh thần cho những con người đang tuyệt vọng, làm đòn bẩy cho họ đứng vững được lên để vượt qua trở ngại, thử thách. Nhưng đó cũng chỉ là với tình thế bất khả kháng, còn thà rằng được nghe những lời nói thật để đối mặt với sóng gió, còn hơn cứ nghe “chém gió” để nuôi hy vọng hão huyền và rồi càng sốc hơn khi thực tế phũ phàng ập tới. Mà cuối cùng vẫn lại phải tự cứu mình!
“Tôi cũng là 1 thuyền viên trước kia cũng đã từng đi tàu cho Vinashinlines thời còn hoàng kim của công ty này. Và cũng từng được các anh phó tổng giám đốc, giám đốc điện thoại từ VN sang hứa là sẽ điều người sang nước ngoài thay tôi ở cảng tới... Nhưng tôi đi hết cảng này sang cảng khác vẫn không có người thay, dù hợp đồng của tôi và công ty hết hạn quá lâu rồi. Cuối cùng tôi phải tự cứu lấy mình bằng cách bỏ tàu lên bờ tìm tới Sứ quán VN nhờ can thiệp đưa tôi về VN. Lúc đó mới về được đấy các bác ạ. Như thực tế bây giờ của các anh em thuyền viên, với lời hứa của bác công đoàn công ty thì chẳng có giá trị gì cả, đến giám đốc hứa còn không có giá trị nữa là. Nếu có đưa thuyền viên về được, tiền lương của anh em thuyền viên bao nhiêu tháng chắc cũng lại phải để... làm từ thiện cho công ty thôi, khó mà đòi được. Nói chung là anh em phải tự tìm các mà cứu lấy mình thôi, đừng tin vị nào hứa cả, nhất là vào lúc này” - Tran Hung: tran_hung1510@yahoo.com.vn chia sẻ kinh nghiệm xương máu.
“Thôi rồi dự định đến năm 2015 VN ở Top 5 quốc gia đóng tàu hàng đầu thế giới, Vinashin quy mô bằng 2/3 Hyundai!!! Để rồi giờ đây là năm 2013 nuôi sống mình còn không nổi, nói gì phát triển? Các bác làm quy hoạch thì hãy nhìn vào thực tế, cần phải có một lộ trình từ từ, có thể tiến chậm mà chắc còn hơn tiến rất nhanh và sụp đổ rất nhanh. Tại sao các nước khác như Hàn Quốc, Nhật Bản… họ vẫn sống, sống khỏe với ngành đóng tàu và hàng hải? Còn nước ta ngành không thể tự nuôi mình, nói gì đóng góp GDP cho ngân sách? Các bác, các chú làm lãnh đạo, làm quản lý nên suy nghĩ lại…” - Lê Hoàn Nhân: lehoannhan@yahoo.com.vn bùi ngùi xa xót.
“Vẫn không thấy Bộ Trưởng Thăng có ý kiến gì, trong khi đây cũng là việc của Bộ GTVT mà lại trực tiếp liên quan tới người lao động nữa. Bây giờ chắc tất cả chúng ta cùng phải đề nghị (yêu cầu) Bộ trưởng Thăng có ý kiến để thuyền viên và gia đình họ yên tâm” – Chẳng còn biết bấu víu vào đâu, Nhachuahp: nhachuahp@yahoo.com đành chuyển tiếp lời kêu cứu của Hai: bienxanhhp11@yahoo.com tới Tư lệnh ngành GTVT...
Người dân chúng ta cũng còn cách nào hơn là… đành chờ đợi. Nợ tàu đã đành, nợ... tính mạng con người thì e rằng...không ai gánh nổi!
Khánh Tùng