Bạn đọc viết:
Tâm thư của vợ thủy thủ Vinashinlines: Chờ một chữ Tình!
(Dân trí) - Kính gửi các vị có trách nhiệm của Vinashinlines! Tôi là vợ của một thuyền viên trên tàu Hoa Sen, xin gửi tới các vị lá tâm thư này với ước muốn tha thiết kính mong các ngài dù chỉ một lần, xin thấu hiểu cho nỗi lòng của những người làm vợ như tôi.
Vậy mà từ khi chồng tôi đi làm tới nay (tháng1/2012 đến tháng 5/2013), công ty chỉ trả duy nhất một tháng lương (trong hợp đồng lao động của chồng tôi có ghi là công ty chỉ nợ 3 tháng lương đầu...?) Vậy chúng tôi đi làm mong đợi gì đây? Mọi chi phí cuộc sống, nuôi con, rồi những lúc con ốm, bố mẹ già đau ốm...??? Thật quá vất vả cho tôi!
Còn chồng tôi, hiện tại môi trường lao động, sinh hoạt cũng đang phải chịu cảnh chẳng khác tù giam lỏng: biệt lập thông tin, ngày ngày trông đợi vào tiền sinh hoạt phí của công ty chẳng khác gì ăn xin. Còn nỗi khổ nào hơn nỗi khổ xa nhà, xa gia đình, chưa biết mặt con, không thể chăm nom bố mẹ già...
Cuộc sống thời bình mà với những người như chúng tôi có khác gì thời chiến. Ngày ngày, giờ giờ mong đợi những lời hứa của các ngài thành hiện thực. Cuộc sống của chồng tôi là thế đấy. Rồi mỗi lần dự báo thời tiết có mưa bão, tôi lại lo lắng cho sự an toàn của chồng tôi. Bạn tôi, em tôi đã mất khi đang làm việc trên tàu. Và giờ đây, liệu tôi có lo xa quá không khi tình hình trên biển đang phức tạp...???
Tôi rất sợ một điều gì đó...Cuộc sống thật bấp bênh...! Kính mong các ngài lưu tâm sát sao hơn. Giờ mối quan tâm duy nhất của tôi là các ngài hãy giải quyết nhanh cho chồng tôi về Việt Nam. Còn lương các ngài có trả hay không thì tuỳ các ngài. Tôi chỉ mong chồng tôi an toàn trở về. Vậy là đủ.
Tôi tha thiết kính mong các ngài dù chỉ một lần, xin thấu hiểu cho nỗi lòng của những người làm vợ như tôi. Kính mong nhận được và thấy được “cái Tình” từ các ngài! Kính thư!