Các thuyền viên Vinashinlines đặt hy vọng vào Bộ trưởng Thăng
(Dân trí) - Trước tình cảnh bị “đem con bỏ chợ” của các thuyền viên VN mắc kẹt trên những con tàu “trôi dạt”, Nick Mẹ ơi con đói: chandoi@gmail.com “mách nước” bằng thông điệp: “… Tôi hi vọng Bộ trưởng Thăng thương lấy các thuyền viên của mình, đừng để tình trạng này kéo dài hơn nữa!”
Phải sống!
Lại nhớ tới cái tựa của một bộ phim rất nổi tiếng như vậy, để hy vọng khó khăn nào rồi con người cũng có thể vượt qua. Nhưng số người có thể lĩnh hội được những lời khuyên “xanh rờn”: cố gắng chịu đựng, chia sẻ khó khăn, chờ bán được tàu…xem ra hiếm hoi lắm:
“Thật ra lãnh đạo hiện tại chỉ là nạn nhân cho những kẻ tham tiền trước đó, chứ họ không phải là người gây ra. Hiện nay họ đang phải ‘cày’ để ‘đổ vỏ’ (cho những kẻ ‘ăn ốc’). Dẫu sao chúng ta cũng nên có một sự cảm thông đối với họ” - Tình: tinhyeu@gmail.com
Còn trước hết từ chính các đồng nghiệp thủy thủ với nhau, họ khẳng định: sức chịu đựng của con người người chỉ có hạn, họ đã vượt quá ngưỡng của sự khổ ải chẳng khác gì bị cầm tù trong trại giam nổi ngày đêm bị gió nhồi, sóng lắc trên vùng biển xa lạ rồi!
“Là người trực tiếp nằm trên tàu 16 tháng, trong đó có 8 tháng thiếu lương thực, không có điện, nước (đường ống nước của tàu cũng bị bục hết, muốn lấy nước sinh hoạt phải múc bằng xô, 3 ngày 1 xô 20 lít). Các bác, các chú ở nhà nói cần chịu đựng, nhưng sức người có hạn. Các bác, các chú dù phải lo trăm công nghìn việc, nhưng làm sao lại để những người khác chịu khổ như vậy được, mà chúng tôi lại là những người trực tiếp góp phần phát triển ngành hàng hải nước nhà? Ai chưa biết thì thử tưởng tượng 22/24h không có điện, sống trong phập phồng sợ hãi cùng nỗi nhớ nhà quay quắt mà không có khả năng tự trở về nước, cứ phải trông chờ vào việc bán tàu (tàu cũ bán sắt vụn)??? Nhưng nói chung dân ta chịu khổ quen rồi, chỉ… nói đổng vài câu rồi cũng lại phải thôi!!!” – Hiep Bau: hiep_bau_hp@yahoo.com
“Tôi cũng là 1 thủy thủ, ý kiến của tôi là không thể chấp nhận được. Chỉ có những người thủy thủ mới hiểu được nỗi khổ của những thủy thủ Vinashinlines đang bị kẹt ở nước ngoài là như thế nào” - Trần Trọng Khiêm: khiem_tran74@yahoo.com
“Tôi cũng là thuyền viên nên hiểu nỗi khổ của thuyền viên. Trăm dâu đổ đầu tằm, các cụ nhà ta đã có câu: Làm lính thì phải theo hầu… làm trâu phải cày…. Các ông mặc đồ vest coi anh em thuyền viên như là kẻ kéo cày kiếm tiền cho công ty, khi có khó khăn thì ĐEM CON BỎ CHỢ. Ai bảo sinh ra làm lính để khổ? Không ai thương ta bằng chính ta, chứ các ông đó chỉ nói suông thôi. Dù có bán được tàu, muốn đòi lương, đòi chế độ chắc phải cả mấy năm. Đời buồn!!!” - Seamen: hammuonhp@yahoo.com
Robinson bất đắc dĩ
Khó khăn chung, ai cũng biết. Song buộc anh em thủy thủ phải chịu cảnh sống như Robinson trên hoang đảo bằng chiếc bánh vẽ “chờ bán được tàu” thì quả thật là… không còn gì để nói. Nhiều bạn đọc vì quá thất vọng và chán nản mà hoặc đành… buông xuôi, hoặc lại bùng nổ những lời chất vấn gay gắt:
“Đọc bài báo này không biết là bài thứ bao nhiêu nói về tình hình của các thuyền viên rồi, đau lòng quá! Các bác cứ ở nhà bình an, có biết được là gia đình, vợ con, người yêu của các thuyền viên ấy trông ngóng thế nào suốt bao nhiêu ngày qua mà vẫn chưa thấy người thân trở về không? Sao cứ nói suông như thế mà không hành động? Nếu vậy thì trả visa lại cho các thuyền viên ấy họ tự trở về, sau đấy khi nào có các bác trả lại tiền cũng được. Còn hơn là bây giờ cứ ở đó giữ tài sản cho nhà nước mà chẳng biết khi nào được về nhà. Kính mong các bác thử làm người dân bình thường xem thế nào, chứ các bác chỉ nhìn tầm vĩ mô thôi thì ngành Hàng hải VN không vực lên được đâu” – Nick Em ghet anh: emghetanh57@yahoo.com
“Tại sao lại không trích khoản tiền từ việc bán tàu New Phoenix 3,7 triệu USD trả một phần lương cho những thuyền viên còn lại đang mắc kẹt vì phải trông giữ những con tàu trị giá hàng chục triệu USD? Chi một phần nhỏ để trả lương cho thuyền viên trong tổng số 3,7 triệu USD sẽ giúp cho gia đình các thuyền viên bớt khó khăn, cũng như giúp họ có thêm động lực ở lại chia sẻ cùng công ty. 2 năm trời ở nơi đất khách quê người không một đồng lương, điều kiện của họ sống quá khó khăn đã đành, nhưng còn gia đình họ sống bằng gì? Tôi thấy gia đình và các thuyền viên như đang bị mắc lừa bởi chính những lời hứa từ phía các vị cán bộ quản lý? Họ đã và đang trực tiếp phá vỡ hạnh phúc gia đình của các thuyền viên đó ...” - Quốc Hiếu: quochieu_tmn@yahoo.com.vn
“Khó khăn chung ư! Tôi biết là khó khăn, nhưng chắc không có công ty nào đến mức lại thê thảm thế này: đi làm không có lương đến 2 năm trời, người thì như bị bắt giữ làm con tin luôn… Chả hiểu nổi lãnh đạo Vinashinlines làm việc kiểu gì, các ông đày đọa họ như thế đến bao giờ nữa đây???” - Vô vọng: mupmip@yahoo.com
“Không thể tin nổi vào mấy câu trả lời của vị Thứ trưởng. Nghe ông Mạnh nói: nhờ gói hỗ trợ của chính phủ mà nhân viên công ty có lương từ tháng 11 đến nay, thế còn các thuyền viên thì sao,thưa ông? Sao họ lại không nhận được gói hỗ trợ đó mà chỉ dành cho nhân viên văn phòng của công ty? Nhân viên văn phòng ‘vất vả’ hơn thuyền viên ngoài biển phải không ông? Thuyền viên thì bị nợ tới 20 tháng lương, gia đình họ lấy gì mà sống???” - Múp míp: bucxuc@yahoo.com
Còn nhớ một vở kịch có tiêu đề là "Hãy tin ở hoa hồng". Với tình cảnh vô vọng của các thuyền viên Vinashinlines hiện nay, liệu họ có thể đặt cược niềm tin cuối cùng vào vị Tư lệnh ngành GTVT không? Câu hỏi đó chỉ có đích thân Bộ trưởng Thăng mới trả lời được, ít nhất cũng mong ông đe "trảm" tiếp một "tướng" nào đó phụ trách lĩnh vực Hàng hải này xem ai dám "thấy quan tài mà không nhỏ lệ"???
Khánh Tùng