“Chúng tôi + vụ việc = xót xa, đau lòng”

(Dân trí) - Phải chăng trách nhiệm của vị tướng trước những sai phạm của cấp dưới đã được đúc thành khuôn: “Chúng tôi + vụ việc = xót xa = bài học kinh nghiệm đau lòng”. Để rồi theo thời gian mọi việc hoặc sẽ “chìm xuồng”, hoặc sẽ “cuốn theo chiều gió”…?!

Câu chuyện đánh cờ bạc tỉ của các quan chức miền Tây vừa lộ thêm một “con bạc” nguyên là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng Đinh Văn Mười với số tiền ăn thua lên đến 2,5 tỷ đồng. Cứ phân vân mãi, tiền tỷ để “đánh cờ ăn bạc” do đâu mà có? Cái chức Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe nếu có tham ô, phải chăng là do từ việc mua bán bằng lái xe giả, chứng chỉ kiểm định giả? Cái chức phó giám đốc Sở Giao thông như ông Nguyễn Thanh Lèo, phải chăng là rút ruột dự án, rút ruột công trình giao thông trên địa bàn ?
“Chúng tôi + vụ việc = xót xa, đau lòng” - 1
 
(Minh họa: Ngọc Diệp)
 
Nhưng cái chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy như ông Đinh Văn Mười thì tham ô như thế nào nhỉ? Phải chăng là ăn hối lộ từ “những tay tham ô” mà ra, nghĩa là “anh kiểm tra biết chú tham ô, rút ruột ngân sách rồi nhé, các chú ăn 10 là nuốt không trôi đâu nhé, biết điều thì chia cho anh, chúng ta cùng có lợi”?!

Không biết suy luận thế có sai không nhưng nếu thật như thế thì “quan tham” ở Sóc Trăng chắc không ít bởi ông Phó Ủy ban Kiểm tra có tiền tỷ để vung tay cho mỗi ván cờ cơ mà.

Ông Mười bị lộ, lại được nghe ông Lê Văn Cần - Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, bí thư Thành ủy TP Sóc Trăng phân trần trên báo Tuổi trẻ, rằng: “Thật sự xảy ra chuyện này chúng tôi cảm thấy rất xót xa. Cán bộ cũng là con người nên có lúc quá đà rồi dừng lại không kịp và khi vi phạm thì phải chịu trách nhiệm thôi. Rút kinh nghiệm vụ việc này, sắp tới chúng tôi phải dặn dò các đồng chí ở chi bộ quản lý cán bộ chặt chẽ hơn. Cụ thể là sẽ quán triệt tới từng cán bộ, đảng viên về việc rèn luyện đạo đức lối sống”.

Không một dòng nào ông Cần đề cập đến trách nhiệm của cá nhân trước sự việc. Không một câu nào ông Cần giúp mọi người cảm thấy thỏa mãn trong việc xử lý cán bộ vi phạm pháp luật đủ để răn đe. Một phó giám đốc Sở tham nhũng, trách nhiệm trước hết thuộc người đứng đầu là giám đốc sở. Một đảng viên trong Thành ủy Sóc Trăng vi phạm pháp luật, trách nhiệm trước hết phải thuộc về Bí thư Thành ủy. Nhưng ông Cần chỉ nói được một câu mang tính “số nhiều”: “Chúng tôi cảm thấy rất xót xa”. Không hiểu “chúng tôi” là ai, có ông ở trong đấy không?

Phải chăng trách nhiệm của vị tướng trước những sai phạm của cấp dưới đã được đúc thành khuôn: “Chúng tôi + vụ việc = xót xa = bài học kinh nghiệm đau lòng”. Để rồi theo thời gian mọi việc hoặc sẽ “chìm xuồng”, hoặc sẽ “cuốn theo chiều gió”…?!
 
Thế Nam