Khi ổ bánh mì trở thành lời cảnh báo

PV

(Dân trí) - Bánh mì được yêu mến bởi sự tiện lợi, gọn nhẹ và cảm giác ăn gì cũng hợp. Nhưng chính sự quen thuộc ấy lại khiến nhiều người quên rằng, bánh mì không hề là món ăn đơn giản về mặt an toàn thực phẩm.

Ẩm thực đường phố không chỉ là những món ăn lót dạ cho qua bữa, mà là một phần ký ức, một phần nhịp sống của đô thị Việt Nam. Ở đó có ổ bánh mì nóng hổi buổi sáng, gánh xôi sớm nuôi lớn bao thế hệ học trò, xe bún ven đường gắn với những buổi tan ca muộn. Không ai muốn - và cũng không ai có thể - xóa bỏ những hình ảnh quen thuộc ấy khỏi đời sống thường ngày.

Nhưng gìn giữ văn hóa ẩm thực không thể đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro cho sức khỏe. Một món ăn dù thân thuộc đến đâu, nếu không được đảm bảo an toàn, vẫn có thể trở thành mối nguy. Sự tiện lợi, rẻ tiền và nhanh chóng không nên - và không được phép - đứng trên quyền được ăn uống an toàn của người dân.

Khi ổ bánh mì trở thành lời cảnh báo - 1

Món bánh mì tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu chỉ một khâu nhỏ trong chuỗi chế biến - bảo quản - tiêu thụ không được đảm bảo (Ảnh minh họa: D.T).

Gần 100 người nghi ngộ độc: Sự cố không thể xem là xui rủi

Theo thông tin từ ngành Y tế, hàng chục bệnh nhân đã phải nhập viện trong tình trạng mệt lả, đau bụng dữ dội, nôn ói, tiêu chảy, sốt… sau khi cùng sử dụng bánh mì tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn TPHCM. Những triệu chứng tưởng như quen thuộc của ngộ độc thực phẩm, khi xuất hiện đồng loạt ở số lượng lớn người bệnh, lập tức gióng lên hồi chuông báo động về mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Kết quả ban đầu khiến không ít người giật mình: cơ sở này không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho người trực tiếp chế biến, cũng như không xuất trình được giấy khám sức khỏe theo quy định. Toàn bộ thực phẩm nghi liên quan đã bị niêm phong, lấy mẫu xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân.

Những thiếu sót ấy không phải là chi tiết kỹ thuật có thể bỏ qua. Đó là những điều kiện tối thiểu nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nhưng lại bị xem nhẹ trong một hoạt động kinh doanh gắn trực tiếp với bữa ăn hằng ngày của người dân. Khi hàng trăm ổ bánh mì được bán ra mỗi ngày từ một cơ sở chưa đủ điều kiện an toàn, nguy cơ ngộ độc tập thể không còn là điều khó đoán, mà là hệ quả đã được báo trước.

Điều đáng lo ngại hơn cả là: đây không phải vụ ngộ độc bánh mì đầu tiên, cũng không phải một trường hợp cá biệt. Trước đó, tại nhiều địa phương trên cả nước, đã từng ghi nhận những vụ việc tương tự, khi hàng chục, thậm chí hàng trăm người phải nhập viện sau khi ăn bánh mì hoặc các món ăn đường phố quen thuộc.

Mỗi sự cố đi qua đều để lại những bản tin ngắn, những cuộc kiểm tra vội vã, rồi nhanh chóng chìm xuống giữa nhịp sống tất bật.

Nhưng khi những con số cứ lặp lại, khi các ca ngộ độc vẫn tiếp diễn, không thể tiếp tục gọi đó là xui rủi. Chuỗi sự việc ấy cho thấy ngộ độc thực phẩm đường phố không còn là rủi ro ngẫu nhiên, mà đã trở thành một vấn đề mang tính hệ thống - hệ thống quản lý còn nhiều kẽ hở, hệ thống kinh doanh nhỏ lẻ thiếu chuẩn mực và cả một hệ thống thói quen tiêu dùng dễ dãi đã tồn tại quá lâu.

Từ những giường bệnh chật kín người sau một bữa ăn tưởng chừng vô hại, câu hỏi đặt ra không chỉ là ai sai, mà là bao giờ những rủi ro này mới thực sự được ngăn chặn từ gốc?

Khi ổ bánh mì trở thành lời cảnh báo - 2

An toàn thực phẩm đường phố không phải là câu chuyện của riêng ai (Ảnh minh họa: D.T).

Vì sao bánh mì lại tiềm ẩn nguy cơ cao?

Bánh mì được yêu mến bởi sự tiện lợi, gọn nhẹ và cảm giác ăn gì cũng hợp. Nhưng chính sự quen thuộc ấy lại khiến nhiều người quên rằng, bánh mì không hề là món ăn đơn giản về mặt an toàn thực phẩm. Ngược lại, đây là một trong những món ăn đường phố có cấu trúc phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu chỉ một khâu nhỏ trong chuỗi chế biến - bảo quản - tiêu thụ không được đảm bảo.

Thứ nhất, bánh mì là món ăn tổng hợp nhiều thành phần dễ hỏng. Một ổ bánh mì hoàn chỉnh thường gồm thịt nguội, chả, pate, rau sống, dưa góp, các loại sốt béo như bơ, mayonnaise, kèm theo bánh mì nướng. Mỗi thành phần lại có đặc tính bảo quản khác nhau, nhưng khi được đặt chung trong một ổ bánh, chúng cùng “chia sẻ” môi trường ẩm - điều kiện lý tưởng để vi khuẩn sinh sôi.

Đáng lo ngại hơn, pate, thịt nguội, sốt béo và rau sống đều là những thành phần có nguy cơ nhiễm khuẩn cao nếu không được giữ lạnh đúng nhiệt độ, không che chắn cẩn thận, hoặc để quá lâu ngoài môi trường nóng ẩm. Chỉ cần một mẻ pate bảo quản không đạt chuẩn, một khay rau rửa chưa sạch, hay một chai sốt để ngoài trời cả ngày, toàn bộ ổ bánh mì có thể trở thành nguồn lây nhiễm vi khuẩn. Khi đó, mùi vị vẫn có thể “ổn”, nhưng rủi ro đối với sức khỏe đã âm thầm tích tụ bên trong.

Thứ hai, điều kiện chế biến và bảo quản tại nhiều quầy bánh mì hiện nay còn rất hạn chế. Không khó để bắt gặp hình ảnh quen thuộc trên các tuyến phố: thực phẩm bày sẵn ngoài trời hàng giờ liền; khay thịt, rau, pate không được che chắn; dao, thớt dùng chung cho nhiều loại nguyên liệu; người bán vừa cầm tiền, vừa làm bánh; hoặc hoàn toàn không có tủ bảo quản lạnh đạt chuẩn.

Phần lớn các quầy bánh mì vỉa hè, cửa hàng nhỏ lẻ không đủ điều kiện đầu tư hệ thống bảo quản đúng quy định, cũng chưa được tập huấn bài bản về an toàn thực phẩm. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao, chỉ cần vài giờ là vi khuẩn có thể phát triển với tốc độ nhanh chóng.

Rủi ro không nằm ở một ổ bánh, mà nằm ở hàng chục, hàng trăm ổ bánh được bán ra mỗi ngày trong cùng một điều kiện thiếu an toàn.

Thứ ba, khoảng trống trong quản lý các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ vẫn còn rất lớn. Nhiều cơ sở bán bánh mì có đăng ký kinh doanh, nhưng chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định. Không ít quầy hàng hoạt động theo hình thức nhỏ lẻ, lưu động, thay đổi địa điểm, khiến việc kiểm tra, giám sát trở nên khó khăn và không thường xuyên.

Trong khi đó, lượng tiêu thụ bánh mì lại rất lớn, trải rộng ở mọi đối tượng: học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động tự do. Một quầy bánh mì nhỏ có thể bán hàng trăm ổ mỗi ngày. Khi xảy ra sự cố, hậu quả không còn dừng lại ở một cá nhân bị đau bụng, mà nhanh chóng trở thành ngộ độc tập thể, gây áp lực cho hệ thống y tế và gieo rắc nỗi lo cho cả cộng đồng.

Từ những nguyên nhân ấy, có thể thấy rằng nguy cơ từ bánh mì đường phố không xuất phát từ bản thân món ăn, mà từ cách chúng ta đang sản xuất, quản lý và tiêu thụ nó. Khi sự tiện lợi được đặt cao hơn an toàn, khi thói quen dễ dãi kéo dài, ổ bánh mì - từ món ăn quốc dân - rất dễ trở thành điểm khởi phát của những rủi ro mà không ai mong muốn.

An toàn thực phẩm đường phố: Không thể chỉ trông chờ vào ý thức

Trong nhiều năm qua, khi xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm, chúng ta thường nhắc đến hai chữ ý thức - ý thức của người bán, ý thức của người chế biến. Nhưng ý thức, dù quan trọng đến đâu, cũng không thể thay thế cho quy chuẩn, cơ chế giám sát và trách nhiệm quản lý.

Không thể đặt sức khỏe cộng đồng vào sự tự giác của từng cá nhân, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm - nơi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây hậu quả cho hàng chục, hàng trăm con người.

Thực tế cho thấy, nhiều người bán không hẳn cố tình coi thường an toàn thực phẩm, mà họ thiếu kiến thức, thiếu điều kiện, thiếu sự hướng dẫn và kiểm soát thường xuyên. Khi không có quy chuẩn được thực thi nghiêm túc, khi việc kiểm tra chỉ diễn ra theo đợt hoặc sau sự cố, thì “ý thức” rất dễ trở thành một khái niệm mơ hồ, thậm chí bị sử dụng như một cách né tránh trách nhiệm hệ thống.

Tuy nhiên, về lâu dài, an toàn thực phẩm không thể chỉ dừng lại ở việc xử lý khi đã có người nhập viện. Điều quan trọng hơn là ngăn chặn rủi ro từ gốc, trước khi những ổ bánh mì, suất ăn đường phố trở thành mối nguy cho sức khỏe cộng đồng.

An toàn thực phẩm đường phố không phải là câu chuyện của riêng ai. Đó là trách nhiệm của cơ quan quản lý, của người kinh doanh và của người tiêu dùng. Chỉ khi ba mắt xích ấy cùng được siết chặt, những món ăn quen thuộc trên hè phố mới thực sự mang lại cảm giác yên tâm, chứ không phải nỗi lo lắng âm thầm sau mỗi bữa ăn vội.                                                      

Vũ Thị Minh Huyền