Xử phạt nếu hát karaoke gây ồn ào: Bước tiến về một xã hội văn minh
(Dân trí) - Từ ngày 15/12, hát karaoke gây ồn ào trong khu dân cư sẽ bị xử phạt ở tất cả các khung giờ, không còn ranh giới ngày đêm nếu tiếng ồn vượt ngưỡng cho phép.
Quy định này được nêu rõ trong Nghị định 282/2025 của Chính phủ, về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội.
Đây không chỉ là một điều khoản pháp lý, mà là một sự điều chỉnh cần thiết của tư duy quản lý, xuất phát từ chính những bức xúc âm thầm, kéo dài và dai dẳng trong đời sống dân sinh.
Suốt nhiều năm qua, việc xử lý tiếng ồn chỉ được áp dụng trong khung giờ từ 22h đến 6h hôm sau. Khoảng trống pháp lý ấy vô tình tạo ra một nghịch lý: ban ngày và đầu buổi tối - thời điểm người lớn làm việc tại nhà, trẻ em học bài, người già nghỉ ngơi - lại trở thành “vùng xám” cho những cuộc hát hò, loa kéo, karaoke mở hết công suất.
Không ít gia đình phải đóng chặt cửa vẫn không ngăn được tiếng hát, tiếng nhạc dội sang từng bữa cơm, từng trang sách, từng đêm chờ yên tĩnh để đi ngủ.

Điều đáng ghi nhận hơn cả không chỉ nằm ở mức phạt, mà ở cách quy định này đặt quyền lợi của cộng đồng vào vị trí trung tâm (Hình minh họa: Ngọc Diệp).
Nghị định mới đã chấm dứt sự dễ dãi ấy. Thay vì hỏi “mấy giờ rồi?”, pháp luật bắt đầu hỏi một câu căn bản hơn: tiếng ồn ấy có đang xâm phạm quyền sống yên bình của người khác hay không? Việc xử lý không còn dựa vào kim đồng hồ, mà dựa vào mức độ ảnh hưởng tới sinh hoạt chung của cộng đồng - một cách tiếp cận nhân văn hơn, công bằng hơn và phù hợp hơn với nhịp sống hiện đại.
Ở đó, quyền giải trí của một người không còn được phép đứng cao hơn quyền nghỉ ngơi, học tập và làm việc của nhiều người khác. Và ở đó, sự yên tĩnh - thứ tưởng như vô hình - cuối cùng cũng được nhìn nhận đúng như giá trị vốn có của nó: một quyền chính đáng trong một xã hội văn minh.
Trả lại bình yên cho cộng đồng
Ở khu tôi sinh sống, cách trung tâm thành phố không xa, có tới ba quán karaoke và vài hộ gia đình gần như tối nào cũng tụ tập hát hò. Cuối tuần hay ngày lễ, khu phố vốn bình yên bỗng trở nên náo động. Từ đầu ngõ vọng sang những bài hát phát ra từ chiếc điện thoại bật sẵn, từ dàn loa công suất lớn, tiếng nhạc dội liên hồi đến mức dù đóng kín cửa, kéo chặt rèm, vẫn không thể tập trung làm việc, càng không thể để con ngồi yên học bài.
Thoạt nghe, đó có thể chỉ là vài tiếng hát, vài bản nhạc - những điều tưởng chừng vô hại. Nhưng với những gia đình có trẻ nhỏ đang tuổi học hành, người cao tuổi cần nghỉ ngơi, hay người bệnh cần sự tĩnh lặng để hồi phục, tiếng ồn kéo dài lại trở thành một sự bào mòn thầm lặng. Không ồn ào, không xung đột, nhưng dai dẳng và mệt mỏi.
Quy định mới đã đưa ra một thông điệp rõ ràng và dứt khoát: mọi hành vi tụ tập hát karaoke gây tiếng ồn, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của người khác đều sẽ bị xử lý, không còn vùng “an toàn” theo giờ giấc. Dù là ban ngày hay buổi tối, chỉ cần tiếng ồn vượt ngưỡng cho phép và xâm phạm không gian sống chung, người vi phạm có thể bị xử phạt tiền lên đến 2 triệu đồng, đồng thời bị tịch thu các phương tiện gây ồn như loa kéo, loa phóng thanh.
Điều đáng ghi nhận hơn cả không chỉ nằm ở mức phạt, mà ở cách quy định này đặt quyền lợi của cộng đồng vào vị trí trung tâm. Pháp luật không nhằm trừng phạt nhu cầu giải trí chính đáng, mà đặt ra ranh giới cần thiết để mỗi cá nhân hiểu rằng: niềm vui của mình không thể được xây dựng trên sự mệt mỏi, căng thẳng hay bất an của người khác.
Song song với việc ban hành quy định, lực lượng công an phường tại nhiều địa phương đã chủ động xuống từng khu dân cư, nhà trọ, hộ gia đình để tuyên truyền, giải thích và hướng dẫn thực hiện Nghị định 282. Những cuộc gặp gỡ trực tiếp ấy, dù lặng lẽ, lại mang ý nghĩa rất lớn: giúp người dân hiểu rõ quyền được sống trong yên tĩnh của mình, đồng thời nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm giữ gìn trật tự, văn minh nơi mình đang sinh sống.
Khi pháp luật không chỉ xuất hiện trên giấy, mà hiện diện trong đời sống bằng sự kiên trì, thuyết phục và đồng hành, thì quy định ấy mới thực sự có cơ hội đi vào cuộc sống - từng ngõ phố, từng mái nhà - để trả lại sự bình yên vốn có cho cộng đồng.
Giải pháp để đưa quy định vào cuộc sống
Để nghị định mới không dừng lại ở những dòng chữ trên văn bản, mà thực sự trở thành một phần của văn hóa ứng xử trong cộng đồng, rất cần những bước đi bền bỉ, đồng bộ và đủ tinh tế.
Trước hết là công tác tuyên truyền và hướng dẫn, nhưng không chỉ theo cách “đọc luật cho dân nghe”. Quy định về tiếng ồn cần được đưa vào đời sống cộng đồng một cách gần gũi hơn - thông qua các buổi họp tổ dân phố, sinh hoạt khu dân cư, diễn đàn khu phố, cổng thông tin thôn - tổ, thậm chí qua những bảng nhắc nhỏ treo ở không gian chung.
Khi người dân hiểu rõ quyền được yên tĩnh của mình cũng chính là nghĩa vụ phải giữ yên tĩnh cho người khác, sự tự giác sẽ dần thay thế cho sự nhắc nhở hay chế tài.
Song song với đó, cần tăng cường điều kiện thực thi cho lực lượng chức năng ở cơ sở. Việc trang bị thiết bị đo mức độ tiếng ồn cho công an phường, cảnh sát khu vực là hết sức cần thiết để quá trình xử lý vi phạm dựa trên những tiêu chí khách quan, minh bạch, tránh cảm tính và hạn chế tranh cãi. Khi việc xử lý rõ ràng, công bằng, người dân cũng sẽ dễ đồng thuận hơn.
Một yếu tố không thể thiếu là cơ chế tiếp nhận phản ánh thuận tiện và an toàn. Cần xây dựng các kênh phản ánh nhanh, dễ tiếp cận, đồng thời bảo mật danh tính người phản ánh, để người dân có thể lên tiếng mà không mang theo nỗi lo va chạm hay phiền phức. Những kênh này có thể là hotline, ứng dụng trên nền tảng số, hoặc các điểm tiếp nhận rõ ràng tại UBND phường - nơi mọi phản ánh đều được ghi nhận và xử lý minh bạch.
Và trên hết, giáo dục ý thức văn minh cần được coi là giải pháp lâu dài. Truyền thông về quy định xử phạt chỉ là bước khởi đầu; điều quan trọng hơn là nuôi dưỡng một thói quen ứng xử tôn trọng lẫn nhau nơi công cộng. Khi mỗi người biết hạ thấp âm lượng để giữ yên tĩnh cho hàng xóm, biết dừng cuộc vui đúng lúc, thì đó không chỉ là tuân thủ pháp luật, mà là biểu hiện của một cộng đồng trưởng thành và nhân ái.
Chỉ khi những giải pháp ấy được thực hiện đồng bộ, quy định mới có thể đi vào đời sống một cách tự nhiên, không bằng nỗi sợ bị phạt, mà bằng sự tự giác, đồng thuận và mong muốn gìn giữ bình yên chung cho mỗi mái nhà.
Vũ Thị Minh Huyền











