Cầu Sông Lô hư hỏng nghiêm trọng

Hỏng trụ T3 cầu Sông Lô: Mưa gió, bão lụt có phải căn cứ miễn trách nhiệm?

Hoàng Diệu

(Dân trí) - Theo luật sư, nếu hư hỏng hoàn toàn do bão lũ, không do lỗi kỹ thuật con người thì miễn trách nhiệm còn nếu có lỗi kỹ thuật, lỗi thi công thì tổ chức, cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm.

Trao đổi với Dân trí liên quan tới vụ việc trụ cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) bị hư hỏng nặng, đại diện nhà thầu là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp (Udideco) khẳng định các kết cấu trụ cầu, chất lượng bê tông và các vật liệu khác cung cấp cho công trình đảm bảo chất lượng, cốt thép trụ cầu lộ ra đều đúng như thiết kế ban đầu, không có dấu hiệu thay đổi chủng loại hay cắt giảm vật liệu.

"Chúng tôi nhấn mạnh không đánh đổi uy tín và chất lượng công trình để thực hiện hành vi gọi là “ăn bớt vật liệu”, đặc biệt kết cấu quan trọng và là nền móng của cả công trình như cọc khoan nhồi", Phó Giám đốc Udideco khẳng định. 

Hỏng trụ T3 cầu Sông Lô: Mưa gió, bão lụt có phải căn cứ miễn trách nhiệm? - 1

Công an điều tra dấu hiệu sai phạm trong việc xây dựng trụ cầu T3 cầu Sông Lô (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Theo vị lãnh đạo, từ năm 2024, trụ cầu T3 đã xuất hiện hư hỏng cục bộ, cọc bị giảm tiết diện, mất lớp bê tông bảo vệ cốt thép sau cơn bão Yagi. Tới năm 2025, các cơn bão số 5, 10, 11 khiến mực nước sông Lô dâng cao, lưu lượng và tốc độ dòng chảy lớn nên việc sửa chữa chưa tiến hành được. Trải qua các cơn bão và tác động của dòng chảy, trụ T3 đã bị mất lớp bê tông bảo vệ, xói mòn cục bộ xảy ra càng làm cho hư hỏng sâu hơn, dẫn đến tình trạng như hiện nay.

Từ những nội dung trên, nhiều người đặt câu hỏi về việc thiên tai, bão lũ có được coi là sự kiện bất khả kháng, từ đó miễn trừ trách nhiệm bồi thường dưới góc độ pháp luật hay không? 

Thế nào là sự kiện bất khả kháng? 

Luật sư Trương Văn Tuấn (Trưởng Văn phòng luật sư Trạng Sài Gòn, Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết theo Khoản 1, Điều 156 Bộ luật Dân sự 2015, sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước, không thể khắc phục mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. 

Như vậy, để xác định một sự kiện có phải bất khả kháng hay không, cần thỏa mãn 2 yếu tố là: (i) Khách quan, không lường trước được và (ii) Đã thực hiện mọi biện pháp cần thiết nhưng không thể ngăn ngừa thiệt hại xảy ra. 

Trong đó, "mọi biện pháp cần thiết" phải hiểu là bao gồm việc tổ chức thi công, xây dựng phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế đã phê duyệt và các quy định, quy chuẩn được cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

Trường hợp không đáp ứng cả 2 điều kiện nêu trên, thiệt hại do thiên tai, bão lũ hay các sự kiện bất ngờ khác sẽ không được coi là sự kiện bất khả kháng. Khi đó, đơn vị thi công, xây dựng, giám sát vẫn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý với những thiệt hại xảy ra. 

Hỏng trụ T3 cầu Sông Lô: Mưa gió, bão lụt có phải căn cứ miễn trách nhiệm? - 2

Cận cảnh trụ cầu hư hỏng nặng, trơ lõi thép sau 10 năm đưa vào hoạt động (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Về trách nhiệm dân sự, trong trường hợp có lỗi kỹ thuật của cá nhân trong quá trình thi công dẫn tới sai lệch so với hồ sơ thiết kế, đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư theo Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015, hướng dẫn bởi Điều 2 Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao. 

Theo đó, thiệt hại vật chất là tổn thất vật chất thực tế xác định được của chủ thể bị xâm phạm, bao gồm tổn thất về tài sản mà không khắc phục được; chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại; thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút do tài sản và lợi ích hợp pháp khác bị xâm phạm.

Mấu chốt vẫn là yếu tố con người

Cũng theo dõi sự việc, luật sư Trần Minh Hùng (Trưởng Văn phòng luật sư Gia Đình, Đoàn Luật sư TPHCM) đánh giá mấu chốt của vấn đề trong việc xác định trách nhiệm bồi thường, sửa chữa, khắc phục thiệt hại không phải thiên tai, bão lũ mà chính là yếu tố con người. 

Theo Điều 156 Bộ luật Dân sự 2015, ngoài sự khách quan, bất ngờ, một yếu tố quan trọng khác để xác định sự kiện có phải bất khả kháng hay không chính là việc đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và trong khả năng cho phép để ngăn chặn thiệt hại hay chưa. Đối chiếu với trường hợp này, "mọi biện pháp cần thiết" chính là việc xây dựng, thi công theo đúng bản vẽ thiết kế, tuân thủ các quy trình, quy chuẩn xây dựng để đảm bảo sản phẩm đủ tính an toàn, chống chọi được với các điều kiện thời tiết khắc nghiệt. 

Từ đó, ông Hùng cho rằng cần đặt ra 2 giả thiết liên quan tới vụ việc như sau: 

Thứ nhất, nếu quá trình xác minh cho thấy nhà thầu đã tuân thủ mọi quy tắc, quy chuẩn về kỹ thuật, đảm bảo an toàn và chất lượng xây dựng cũng như vật liệu xây dựng, không tồn tại yếu tố "lỗi kỹ thuật" trong quá trình thi công, khi phát hiện trụ cầu hư hỏng đã lên phương án phối hợp sửa chữa, bảo dưỡng nhưng do thiên tai khắc nghiệt mà chưa thể thực hiện, đây có thể được coi là sự kiện bất khả kháng. 

Căn cứ khoản 2 Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015, người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường nếu thiệt hại phát sinh do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Như vậy, dưới góc độ pháp lý, nhà thầu không phải bồi thường nếu chứng minh được thiệt hại gây ra là do sự kiện bất khả kháng. 

Hỏng trụ T3 cầu Sông Lô: Mưa gió, bão lụt có phải căn cứ miễn trách nhiệm? - 3

Khu vực trụ cầu đang được phong tỏa để phục vụ hoạt động điều tra (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Thứ hai, nếu kết quả xác minh cho thấy nhà thầu không ăn bớt, không rút ruột công trình, đảm bảo chất lượng vật tư nhưng thiệt hại gây ra "có thể là lỗi kỹ thuật ở một khâu nào đó trong quá trình thi công" như chia sẻ của vị Phó Giám đốc Udideco, thiên tai, bão lũ khi đó không được coi là sự kiện bất khả kháng bởi một công trình đạt chuẩn phải đáp ứng được các yếu tố về thời tiết cơ bản và chống chọi được thiên tai. Do đó, nhà thầu vẫn có trách nhiệm bồi thường, khắc phục thiệt hại xảy ra.

Thậm chí, trong trường hợp thiệt hại xảy ra từ 100 triệu đồng trở lên, trách nhiệm hình sự về tội Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 298 Bộ luật Hình sự 2015 có thể sẽ được xem xét với các tổ chức, cá nhân liên quan. 

"Mấu chốt vẫn là yếu tố con người. Nếu hư hỏng hoàn toàn do bão lũ, không do lỗi kỹ thuật con người thì miễn trách nhiệm còn nếu quá trình xác minh cho thấy có lỗi kỹ thuật, lỗi thi công thì tổ chức, cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm bởi một cây cầu phải đáp ứng, chống chọi lại được các thiên tai tự nhiên bình thường", luật sư Hùng bình luận.