Tỉnh từng mang tên đặc biệt, nơi có thủy điện lớn nhất Đông Nam Á một thời
(Dân trí) - Tỉnh này từng có tên gọi là tỉnh Mường, được tách ra từ phần đất có người Mường cư trú ở các tỉnh lân cận. Vùng đất cổ này có nền "Văn hóa Hòa Bình" nổi tiếng, là cái nôi văn hóa của người Việt cổ.
Tỉnh Mường
Với diện tích 4.596,4km2, dân số 854.131 người, tỉnh Hòa Bình thuộc diện sáp nhập cấp tỉnh.

Bản đồ địa chính tỉnh Hòa Bình (Ảnh: Hoabinh.gov.vn).
Nói đến Hòa Bình là nhắc đến công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình trên dòng sông Đà hùng vĩ. Công trình nhà máy thủy điện này từng lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á từ năm 1994 đến 2012, sau đó bị phá vỡ kỷ lục bởi Nhà máy thủy điện Sơn La (tỉnh Sơn La).
Điều đặc biệt của vùng đất Hòa Bình, cách đây từ 18.000 năm đến 7.500 năm, con người đã sớm sinh sống trên mảnh đất này, tạo ra nền văn hóa nổi tiếng "Văn hóa Hòa Bình", đây cũng là cái nôi văn hóa của người Việt cổ.
Bên cạnh đó, trên mảnh đất Hòa Bình ngày nay, người dân tộc Mường sinh sống chiếm khoảng 60%. Đây là địa phương có người Mường định cư đông nhất Việt Nam hiện nay. Ngoài ra, còn có các dân tộc khác sinh sống ở đây như: dân tộc Kinh (27,73%), dân tộc Thái (3,9%), dân tộc Dao (1,7%), dân tộc Tày (2,7%), dân tộc Mông (0,52%).
Người Mường chiếm đa số ở Hòa Bình, cũng vì thế trong lịch sử, tỉnh Hòa Bình từng có tên là tỉnh Mường, khi vùng đất này được tách ra từ phần đất có người Mường cư trú ở các tỉnh Hưng Hóa, Sơn Tây (cũ), Hà Nội và Ninh Bình.

Người dân tộc Mường chiếm khoảng 60% ở tỉnh Hòa Bình, đây cũng là tỉnh có người Mường nhiều nhất ở Việt Nam (Ảnh: Thái Bá).
Hiện nay, người Mường sinh sống ở Hòa Bình được chia thành 4 vùng Mường lớn là: Bi - Vang - Thàng - Động.
Mường Bi (huyện Tân Lạc) là vùng Mường cổ, có nền văn hóa phong phú, đa dạng, đặc sắc với những giá trị truyền thống được lưu giữ như: Mo Mường, chiêng Mường, hát ví, nhạc cụ dân tộc… Nhiều người dân lưu giữ được lịch Đoi, bộ lịch cổ xưa nhất của người Mường.
Mường Vang (huyện Lạc Sơn), nơi lưu giữ những giá trị văn hóa vùng đất Mường như nhà sàn; bảo tồn, phát huy có chọn lọc giá trị mo Mường; bảo tồn di sản nghệ thuật hát thường đang, bộ mẹng, hát đúm của dân tộc Mường; khôi phục các lễ hội văn hóa, xây dựng các tổ, đội văn nghệ biểu diễn cồng chiêng tại nhiều xóm, bản.
Mường Thàng (huyện Cao Phong) là vùng đất tươi đẹp, trù phú, có sự tích "Vườn hoa núi Cối" là câu chuyện tình đẫm nước mắt và đẹp như trong mộng giữa cô gái người xuôi lên làm dâu ở xứ Mường. Nơi đây có hồ Hòa Bình như vịnh Hạ Long trên núi mộng mơ, huyền ảo…
Mường Động (huyện Kim Bôi), nơi sở hữu nguồn nước khoáng quý báu được coi là "vàng trắng", được biết đến từ thời Pháp... là tiềm năng lớn và riêng có để huyện phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái chất lượng cao...

Nhà máy thủy điện Hòa Bình từng là công trình thủy điện lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á (Ảnh: Thái Bá).
Ngã 5 giao lộ các vùng trọng điểm
Tỉnh Hòa Bình được thành lập dưới thời Pháp thuộc, năm 1886 theo nghị định của Kinh lược Bắc Kỳ với tên gọi là tỉnh Mường. Năm 1896, tỉnh lỵ di chuyển từ thị trấn Chợ bờ (thuộc Châu Đà Bắc) về đóng tại xã Hòa Bình, phía bờ trái Sông Đà, đối diện Phương Lâm.
Khi mới thành lập, tỉnh Hòa Bình có 4 châu, gồm: Lương Sơn, Kỳ Sơn, Lạc Sơn và Mai Đà. Huyện Lạc Thủy lúc này thuộc châu Lạc Sơn, đến năm 1908 chuyển về tỉnh Hà Nam. Đến tháng 5/1953, huyện Lạc Thủy cùng một số xã thuộc huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình chuyển về tỉnh Hòa Bình.
Từ năm 1950, các châu được đổi thành huyện và các đơn vị hành chính huyện của tỉnh Hòa Bình có sự thay đổi. Cụ thể, năm 1956, huyện Mai Đà tách thành 2 huyện, Đà Bắc ở phía bắc sông Đà và Mai Châu ở phía nam sông Đà.

Thành phố Hòa Bình, trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh Hòa Bình ngày nay (Ảnh: Thái Bá)
Năm 1957 huyện Lạc Sơn tách thành 2 huyện, Lạc Sơn và Tân Lạc. Năm 1959 huyện Lương Sơn tách thành 2 huyện, Lương Sơn và Kim Bôi. Năm 1964 huyện Lạc Thủy tách thành 2 huyện, Lạc Thủy và Yên Thủy.
Năm 1976, tỉnh Hòa Bình hợp nhất với tỉnh Hà Tây thành tỉnh mới có tên là tỉnh Hà Sơn Bình. Đến năm 1991, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, tỉnh Hà Sơn Bình tách ra thành 2 tỉnh Hòa Bình và Hà Tây.
Thời điểm tách tỉnh, tỉnh Hòa Bình có diện tích là 4.662km2, với dân số 686.920 người, gồm 9 huyện: Đà Bắc, Mai Châu, Lương Sơn, Kỳ Sơn, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Kim Bôi, Tân Lạc, Yên Thủy và thị xã Hòa Bình.
Tháng 12/2001, Chính phủ ra Nghị định chia huyện Kỳ Sơn thành 2 huyện: Kỳ Sơn và Cao Phong. Tổng số đơn vị hành chính của tỉnh Hòa Bình lúc này gồm 10 huyện, 1 thị xã, với tổng cộng 214 xã, phường, thị trấn.
Ngày 27/10/2006, thị xã Hòa Bình trở thành đô thị loại III, với tên gọi là thành phố Hòa Bình. Đến năm 2020, huyện Kỳ Sơn sáp nhập về thành phố Hòa Bình, đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh Hòa Bình giảm còn 10 đơn vị và ổn định cho đến ngày nay.
Tỉnh Hòa Bình ngày nay thuộc khu vực miền núi phía Tây Bắc của Tổ quốc. Tỉnh nằm giữa ngã 5 giao lộ các vùng kinh tế trong nước và quốc tế, gồm: Cửa ngõ giao thoa giữa đồng bằng Bắc Bộ (thủ đô Hà Nội); Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa); Tây Bắc (Sơn La); Nam Đồng bằng sông Hồng (Hà Nam, Ninh Bình); cửa ngõ thông sang Thượng Lào (điểm gần nhất cách biên giới Việt - Lào 30km).

Vẻ đẹp thơ mộng của hồ Hòa Bình, được ví như "vịnh Hạ Long trên cạn" ở Hòa Bình (Ảnh: Thanh Bình).
Tỉnh Hòa Bình những năm qua có sự phát triển đồng bộ, chuyển dịch cơ cấu từ nông, lâm nghiệp sang công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và du lịch. Trong đó, tỉnh Hòa Bình quy hoạch và phát triển các khu, cụm công nghiệp ở huyện Lương Sơn, thành phố Hòa Bình (giáp với thủ đô Hà Nội); phát triển du lịch ở lòng hồ Hòa Bình thuộc các huyện Cao Phong, Đà Bắc, Mai Châu...
Hồ Hòa Bình - hồ thủy điện nhân tạo lớn nhất Việt Nam, đã được quy hoạch thành khu du lịch quốc gia. Hiện nay, tỉnh Hòa Bình đang triển khai xây dựng đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, khi hoàn thành sẽ giúp địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch mạnh mẽ hơn.