Chuyện của ni cô làm tình báo Biệt động Sài Gòn
(Dân trí) - Ở tuổi 94, bà Phạm Thị Bạch Liên hay còn gọi là Ni trưởng Diệu Thông - nữ chiến sĩ tình báo Biệt động Sài Gòn ngày ấy - ẩn tu trong một tư thất ở An Giang.

Một chiều cuối tháng 4, Trung tá Mai Trúc Phương, Phó trưởng Công an xã Bình Thạnh (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang), đưa chúng tôi đến một ngôi chùa nằm ở vùng ngoại ô An Giang, chuyến đi cốt là để tìm gặp Ni trưởng Diệu Thông theo lời hẹn.
Ni trưởng Diệu Thông có thế danh là Phạm Thị Bạch Liên, năm nay đã 94 tuổi. Bà từng là nữ chiến sĩ tình báo hoạt động trong lực lượng Biệt động Sài Gòn.
Những cuộc tấn công "xuất quỷ nhập thần" của đội biệt động suốt từ năm 1960 đến năm 1969 luôn có bóng dáng của bà, góp phần quan trọng trong chiến thắng 30/4/1975.
Những ngày này, cả nước chung một niềm vui những ngày tháng Tư lịch sử, tư thất nơi Ni trưởng Diệu Thông đang tu tập cũng kín lịch đón các đoàn viếng. Nếu không thân tín rất khó lòng gặp được bà.
Nữ chiến sĩ tình báo đặc biệt
"Niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi lúc này là đạo pháp, hàng ngày được nghe tiếng chuông, mõ; trồng cây, làm thơ. Như vậy là tôi đã thấy mình chọn đúng đường", vừa nói, Ni trưởng Diệu Thông vừa chỉ cho chúng tôi xem những bài thơ do bà viết tay, dán kín 4 mặt tường.
Cạnh thơ, bà đính kèm ảnh đồng đội cùng những người thương quý mình đã gặp trong đời. Tất cả được xếp sát nhau như thể một cuốn phim chiếu chậm trước mắt.
Tu sĩ Diệu Thông xuất thân từ gia đình có truyền thống tu học. Năm 7 tuổi, bà xuất gia lấy pháp danh Diệu Thông, rồi được cha gửi ra Huế để tiếp tục con đường học đạo. Ở Huế khi ấy, nữ tu sĩ thường xuyên tiếp tế lương thực, thuốc men cho dân và bộ đội.
Năm 1959, thân phận bị lộ, bà trở vào miền Nam tránh sự truy lùng của địch, rồi tự tay dựng nên chùa mái lá đặt tên là Bổn Nguyên ở Sài Gòn. Ngôi chùa ấy cũng chính là nơi che chở, bảo vệ cán bộ cách mạng. Diệu Thông cũng tích cực may cờ, truyền mật thư cho quân ta trong nội thành.

Từ trái qua, ni cô Diệu Thông thời trẻ và bên phải là ảnh bà mặc quân phục khi công tác tại Phòng Tham mưu Bộ Tư lệnh TPHCM (Ảnh: Tư liệu).
Rồi từ giao liên, khi chứng kiến cảnh đồng bào miền Nam bị áp bức, trẻ em mồ côi do chiến tranh, bà không đắn đo đứng vào hàng ngũ F100 dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đại tá Nguyễn Đức Hùng, Tư lệnh Biệt động Sài Gòn, năm 1960. Ni cô Diệu Thông trở thành là tình báo viên.
"Đạo pháp và đấu tranh giải phóng dân tộc trong bối cảnh lịch sử có thể được nhìn nhận dưới nhiều góc độ khác nhau về tinh thần hay vật chất. Nhưng cả hai đều cùng có một chí hướng là giải thoát con người khỏi khổ đau với mục đích cuối cùng là mang lại tự do, bình đẳng và hạnh phúc cho tất cả", ni cô Diệu Thông chia sẻ.
Làm chục nghề để nuôi quân
Bà kể, hoạt động trong lòng địch, bà làm đủ nghề từ ủ tương, se nhang, may vá, bán tạp hóa, bán bánh, đúc tượng, làm đèn dầu... một mặt để nuôi quân, mặt khác để dò la tin tức. Rồi từ vỏ bọc hoàn hảo ấy, bà có thêm kinh phí cùng nhiều ni cô dựng nên những ngôi chùa vừa tu tập vừa hoạt động cách mạng, cất giấu vũ khí và tài liệu mật, bảo vệ an toàn bộ đội.
Được giao nhiệm vụ thám thính tình hình tại cơ quan đầu não của địch, sau khi điều nghiên, bà cùng đồng đội lên kế hoạch. Các trận đánh đều thắng lớn, Ủy ban Trung ương Mặt trận Giải phóng miền Nam đã ghi danh chiến công vẻ vang của bà bằng tấm Huân chương Chiến công hạng Ba.
Sau đó, sự việc bị bại lộ, địch san bằng các chùa nghi là căn cứ cách mạng, bắt đi nhiều cán bộ và chiến sĩ của ta, trong đó có ni cô Diệu Thông.
Nhẩm bấm đầu ngón tay rồi bà nói: "Chúng ta đã mất 6 ngôi chùa sau khi chính quyền Việt Nam Cộng hòa đánh sập. Đến khi có cơ hội, cầm quả mìn gọn trong lòng bàn tay, tôi cảm nhận nó rất "nặng", không phải rụt rè sợ địch, mà sợ mình không giữ tròn đạo giới. Thời điểm ấy thật rất khó quên".
Khi bị địch bắt ngoài câu niệm Phật, nữ tu sĩ yêu nước chứ không hé một lời. Lần tìm trên 2 cổ tay một khối u nhô lên chừng 1cm, Ni trưởng Diệu Thông chỉ cho chúng tôi biết đấy chính là khớp xương không lành sau khi bị địch bẻ tay.
"Từ đe dọa đến dùng những lời mật ngọt, chủ yếu để khai ra đồng đội của mình. Nhưng tôi đã nghĩ thà chết chứ nhất định không khai. Không có được tin tức gì từ tôi rồi chúng cũng thả tôi về", Ni trưởng Diệu Thông kể.

Ni trưởng Diệu Thông - nguyên mẫu của nhân vật Huyền Trang trong phim Biệt Động Sài Gòn (Ảnh: Bảo Trân).
Ngày trở về, bà lần nữa sống lại lịch sử khi tiếp tục góp sức cho nhiều chiến công vang dội của Biệt động Sài Gòn, yểm trợ hậu cần cho trận đánh vào Dinh Độc Lập và Tòa Đại sứ Mỹ Tết Mậu Thân 1968.
Sau giải phóng, bà tiếp tục công tác tại Phòng Tham mưu của Bộ Tư lệnh TPHCM đến năm 1982 thì nghỉ hưu, sống ở chùa Trúc Lâm (quận Gò Vấp, TPHCM). Đến tháng 12/2011, bà về chùa Thất Bửu ở TP Long Xuyên (tỉnh An Giang), xuống tóc tái xuất gia và gửi trọn phần đời còn lại của mình tại tư thất này.
Tháng 3/2015, bà được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tấn phong lên hàng giáo phẩm Ni trưởng.
Năm 1985, Ni trưởng Diệu Thông được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất.
Năm 2011, bà được Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng tặng kỷ niệm chương do có nhiều cống hiến xây dựng ngành tình báo quốc phòng Việt Nam.
Năm 2021, bà được Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài - nhân lực tặng danh hiệu Hiền tài nước Việt về thành tích cống hiến lớn lao trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Ni trưởng Diệu Thông là nguồn cảm hứng để giới điện ảnh xây dựng hình tượng cho nhân vật chính của bộ phim "Biệt động Sài Gòn" với tên Huyền Trang. Trong bộ phim, ni cô Huyền Trang đã hy sinh nhưng sự thật, nguyên mẫu ngoài đời hiện đang tọa tại một tư thất vùng ngoại ô An Giang.