Vô tình xem ví của chồng, tôi thấy một thứ không bao giờ ngờ tới
(Dân trí) - Quay cuồng trong việc chăm con, tôi gần như "bỏ rơi" chồng. Cho đến một ngày, lúc giặt quần áo cho anh, tôi vô tình mở ví xem và phát hiện trong đó có...
11 năm trước, khi đó, tôi mới sinh bé thứ hai. Vì thai kỳ yếu, suốt thai kỳ tôi đã phải rất cẩn thận giữ gìn. Chuyện "thân mật" vợ chồng hầu như không còn dám nghĩ đến.
Tôi là phụ nữ, bầu bì mệt mỏi cộng thêm lo lắng nên không có nhu cầu là chuyện bình thường. Nhưng còn chồng tôi, đàn ông đang ở tuổi sung mãn hẳn rất bức bối, khó chịu. Vài lần, tôi bắt gặp anh ấy xem "phim đen" lúc nửa đêm nhưng cũng kệ, chẳng biết nên phản ứng hay làm gì lúc đó.
Con trai tôi sinh sớm trước hai tuần so với dự kiến nhưng may mắn, con khỏe mạnh. Quay cuồng trong việc chăm con mọn rồi lại con lớn, tôi gần như "bỏ rơi" chồng. Cho đến một ngày, lúc giặt quần áo cho anh, tôi vô tình mở ví xem và phát hiện trong đó có hai chiếc bao cao su chưa dùng.

Dù gặp bất cứ chuyện gì, vợ chồng cũng nên thẳng thắn trao đổi cùng nhau để giải quyết vấn đề (Ảnh minh họa: iStock).
Vợ chồng tôi chưa từng dùng biện pháp tránh thai nào. Huống hồ, một năm qua, chúng tôi không hề gần gũi. Không cần phải hỏi, tôi cũng biết chồng đã làm chuyện xấu xa, lén lút sau lưng tôi.
Nỗi đau ập đến quá bất ngờ khiến tôi chỉ biết ngồi bệt xuống sàn nhà nức nở khóc. Trong những tháng ngày bầu bì rồi sinh nở, tôi phải trải qua bao nhiêu mệt mỏi, khổ sở, đau đớn, vậy mà chồng lại phản bội tôi.
Anh luôn miệng nói thương tôi nhưng sau lưng lại làm điều xằng bậy. Đàn ông ngoại tình đã không thể chấp nhận, huống hồ lại là ngoại tình lúc vợ mang bầu, sinh con. Một người chồng như vậy có còn lương tâm nữa hay không?
Không kiềm chế nổi sự uất ức này, tôi gọi điện cho chị gái, vừa kể, vừa khóc. Ngay lập tức, chị chạy xe 26km tới nhà tôi.
Chị bảo: "Dù chuyện chưa rõ ràng, cứ nghĩ đến tình huống xấu nhất thì nếu có cũng đã xảy ra rồi. Việc quan trọng của em lúc này không phải là suy sụp khóc lóc, mà phải giữ bình tĩnh".
Con tôi mới chỉ 3 tháng, đang rất cần sữa mẹ. Nếu tôi đau buồn, mất ăn mất ngủ, người thiệt thòi nhất là con. Đợi khi bình tĩnh, vợ chồng trò chuyện nghiêm túc với nhau xem mức độ nghiêm trọng đến đâu, sự thành khẩn của chồng thế nào rồi tính tiếp.
Tôi nghe lời chị, coi như không biết, không làm ầm ĩ. Nhưng mỗi đêm nằm ôm con, nước mắt đều rơi ướt gối. Nhiều khi tâm trạng tệ đến mức tôi lên tầng thượng, đứng giữa đêm suốt mấy tiếng đồng hồ. Tôi cũng căm ghét chồng tôi đến mức không còn thiết tha trò chuyện.
Chồng tôi nhận ra sự thay đổi này. Anh sợ tôi bị trầm cảm sau sinh nên vồ vập quan tâm, hỏi han, chăm sóc. Anh càng hỏi, nỗi uất ức trong tôi càng dâng lên đến mức không kiềm được nữa. Tôi đánh anh, vừa đánh, vừa khóc lóc kể tội.
Anh tái mặt ôm tôi vào lòng, rối rít xin lỗi. Anh nói, suốt thời gian tôi thai nghén rồi ở cữ, anh đã không thể giữ mình mà tìm phụ nữ bên ngoài. Chuyện chỉ xảy ra đúng một lần. Anh biết mình như thế là quá tệ với vợ nên đã chấm dứt rồi.
Anh xin tôi tha thứ, hứa sau này nếu còn làm chuyện có lỗi thì sẽ tay trắng ra đi. Con cái, nhà cửa và mọi thứ đều sẽ nhường cho tôi hết.
Dĩ nhiên, nỗi đau không thể vì vài lời ăn năn, hứa hẹn kia mà biến mất. Nhưng lòng tôi quả thực đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Và tôi nhận ra, nếu ôm giữ nỗi đau trong lòng, tâm hồn mình cũng nặng như đeo một tảng đá, sẽ từ từ kiệt sức, héo mòn mà thôi.
Vậy nên đọc bài tâm sự "Vô tình phát hiện bí mật động trời của vợ, tôi đau đớn đến mức bị "bất lực"", tôi rất hiểu nỗi đau của tác giả. Dù là đàn ông hay đàn bà, nỗi đau đớn vì bị phản bội đều như nhau.
Vợ anh đã sai, điều đó không có gì phải bàn cãi. Và sai lầm này đối với chị ấy cũng là một nỗi đau. Chị ấy đang tìm mọi cách để sửa chữa sai lầm, từ chỗ bỏ việc tốt, lương cao và mạnh mẽ cảnh cáo gã đàn ông vẫn bám theo chị ấy.
Tôi nghĩ, không có nhiều phụ nữ làm được như vậy. Họ sẽ khó có thể từ bỏ một công việc phấn đấu nhiều năm mới có được, cùng mức lương đáng mơ ước. Họ sẽ bị đe dọa, sợ đến mức mà thỏa hiệp để trượt dài trong cái sai. Vợ anh thì không như vậy.
Vợ anh biết cô ấy thực sự cần gì. Cô ấy coi trọng gia đình hơn sự nghiệp và đang cố gắng giữ gìn cuộc hôn nhân của mình, tổ ấm của mình bằng mọi giá. Chị ấy đáng trách nhưng cũng rất đáng thương.
Còn anh thực sự là người chồng tốt và bao dung. Anh biết vợ sai nhưng cũng hiểu được nỗi day dứt, khổ sở mà cô ấy đang trải qua. Anh chọn tha thứ để cùng cô ấy bảo vệ gia đình. Chỉ có điều, nỗi đau có lẽ quá sức chịu đựng của anh nên đã giày vò anh tới mức kiệt quệ cả về sức khỏe thể xác lẫn tinh thần.
Từ kinh nghiệm của mình, tôi nghĩ anh nên chọn thời điểm thích hợp trò chuyện với vợ để cô ấy hiểu được sai lầm của mình đã gây hậu quả thế nào, biết được sự bao dung của anh và quan trọng hơn là không phải sợ hãi khi bị gã đàn ông kia đe dọa phơi bày mọi chuyện. Trốn tránh sẽ chẳng giải quyết được bất kỳ điều gì cả.
Một người chồng tốt là một người đủ bản lĩnh để bảo vệ vợ mình trong bất cứ hoàn cảnh nào. Trong một số chuyện, tha thứ là sự trả thù vinh quang nhất. Tha thứ không chỉ cứu rỗi vợ anh, mà còn là trút gánh nặng đè nén trong lòng anh.
Anh nói đúng, có những vết thương nhất định phải phơi bày ra để người khác có cơ hội xoa dịu, chữa lành. Nếu mình cứ khư khư ôm giữ trong lòng, mỗi ngày động vào nó một chút chỉ làm nó mưng mủ, nhức nhối hơn mà thôi.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.