Con dâu đẻ chưa đầy tháng, tôi đã cho phép làm một điều bất chấp tai tiếng
(Dân trí) - Tôi làm mẹ chồng gần chục năm, tưởng mình đã đủ trải đời để hiểu chuyện. Vậy mà có những điều đến giờ tôi mới thấm...
Con dâu tôi sinh bé đầu lòng được đúng hai tuần, con trai tôi rụt rè ngồi xuống bên bàn nước, còn con dâu bế cháu vào buồng, chỉ để lại câu nói nhỏ nhẹ khiến tôi giật mình: “Mẹ ơi, con xin phép cho vợ con và cháu về bên ngoại một thời gian cho tiện chăm sóc”.
Tôi ngẩn người. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ hiện lên một điều duy nhất là cháu chưa đầy tháng, sao lại đưa đi? Từ xưa đến giờ, nhà nội là nơi đầu tiên đón đứa bé chào đời. Ít nhất cũng phải qua đầy tháng, tổ tiên chứng giám, dòng họ biết mặt mũi cháu chắt rồi tính gì thì tính.
Tôi không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ biết giọng mình đã cao lên: “Ở đây mẹ chăm từng li từng tí, không để con dâu động tay vào việc gì. Con dâu đẻ mổ, mẹ kiêng cữ đúng 3 tháng 10 ngày, chẳng thiếu thứ gì. Vậy mà giờ lại bảo về nhà ngoại?”.
Con dâu tôi im lặng. Con trai tôi chỉ thở dài, mắt tránh nhìn mẹ. Không khí trong nhà hôm ấy nặng trĩu. Tôi giận con dâu không biết điều, giận cả con trai không hiểu phép tắc. Tôi tự hỏi: Liệu có phải mình đã sai khi không quyết liệt phản đối cuộc hôn nhân này?

Con trai xin cho vợ sang nhà mẹ đẻ khi cháu tôi chưa tròn một tháng (Ảnh minh họa: TD).
Trước đây, tôi không muốn cho con trai lấy con bé vì nghĩ hai đứa không hợp tuổi. Nhưng thấy con đau khổ vì bị mẹ ngăn cản, tôi đành nhắm mắt cho qua, chúc phúc cho các con.
Sau khi cưới, vợ chồng con trai tôi lên Hà Nội ở trọ rồi đi làm, ít khi về quê. Tôi với con dâu cũng ít có cơ hội gần gũi. Dù vậy, khi biết tin con bé mang thai, tôi vẫn hết lòng chăm chút.
Mỗi lần con trai về, tôi lại gửi theo gà ác, chim bồ câu, bí đỏ, hạt sen. Đến lúc sinh, tôi còn lên tận viện đón hai mẹ con về chăm sóc.
Ấy thế mà ở với mẹ chồng chưa tròn hai tuần, con dâu đã muốn rời đi. Tôi đã bức xúc, khó chịu và tỏ thái độ ra mặt với con dâu vì nghĩ con không biết điều.
Nếu không có cuộc trò chuyện với chồng, có lẽ tôi đã giữ mãi nỗi hậm hực trong lòng. Ông ấy vốn ít nói, chỉ lặng lẽ bảo: “Bà có để ý không? Con bé đi vệ sinh cứ phải vịn tường, tay run run, tối đến còn phải bế cháu mà nhà tắm thì ở tít ngoài sân…”.
Tôi sững người. Đúng là nhà tôi đã sửa lại nhiều nhưng riêng khoản nhà vệ sinh và phòng tắm vẫn còn tạm bợ. Nhà vệ sinh hai ngăn cũ kỹ, lợp tôn, mùa hè nóng như lò, đêm xuống lại vắng vẻ, chẳng đèn đóm gì. Tôi vốn quen rồi nên không thấy sao nhưng với người vừa sinh mổ, đi lại khó khăn, chuyện ấy chẳng khác gì cực hình.
Tôi chợt nhớ ra, từ lúc về quê, con dâu chưa từng than phiền gì. Vẫn vui vẻ ăn cơm, bế con, lễ phép dạ thưa. Vậy mà tôi lại nghĩ lung tung, trách các con.
Hôm sau, tôi gọi hai đứa ra và nói: “Bố mẹ đồng ý cho các con về bên ngoại. Ở đó bao lâu cũng được, khi nào khỏe hẳn rồi về. Bố mẹ nhớ cháu thì sẽ lên thăm”.
Con dâu tôi nghe mà rơm rớm nước mắt. Con trai nắm chặt tay vợ, gật đầu. Cả hai con cảm ơn tôi rối rít.
Sau khi các con đi, tôi và chồng bàn nhau sửa lại phòng tắm, xây lại nhà vệ sinh kín đáo, tiện nghi hơn. Tôi không để ý ai nói gì nữa. Miệng đời thì vô số nhưng nhà mình sống sao cho tử tế là đủ.
Có người vẫn nói với tôi: “Chị chiều con dâu quá, nó lại được đằng chân lân đằng đầu”. Nhưng tôi nghĩ khác. Tôi hiểu rằng, khi người ta được thấu hiểu, được thương yêu thật lòng, người ta sẽ không bao giờ quên. Hơn nữa, điều gì tốt cho các con, các cháu tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình.
Từ hôm ấy đến nay, mối quan hệ giữa tôi và con dâu gần gũi hơn hẳn. Con bé hay gọi điện hỏi thăm, có món gì ngon cũng gửi xe về quê. Mỗi lần tôi lên chơi, con dâu lại pha sẵn ấm trà, nướng mấy củ khoai, bảo: “Mẹ ngồi chơi, để con lo hết”.
Tôi biết, tình cảm ấy không tự nhiên mà có. Nó được nuôi dưỡng từ chính khoảnh khắc mình chọn đặt mình vào chỗ đứng của người khác, lùi một bước để yêu thương được bước tới gần hơn.
Có những bài học phải trả giá bằng sự giận hờn nhưng may mắn là tôi đã hiểu ra khi chưa quá muộn.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.