Vất vả làm mẹ đơn thân, tôi tá hoả khi con trai báo hiếu bằng hành động lạ
(Dân trí) - Một ngày, con trai bỗng ngập ngừng vay tôi 7 triệu đồng. Tuy nhiên, lý do con đưa ra khiến tôi không thể nào chấp nhận được.
Về nhà lúc 8h tối, toàn thân nhức mỏi vì giao hàng từ sáng, tôi buông mình xuống ghế mặc kệ mọi thứ. Thấy tôi uể oải, con trai nhanh nhảu quan tâm: “Mẹ ơi, con để phần cơm cho mẹ, mẹ vào ăn đi rồi nghỉ ngơi cho sớm”.
“Ừ để đấy, mẹ vào ăn đây”, tôi cười, lòng thấy ấm áp. Tùng - con trai tôi - là cả cuộc sống của tôi. Con là sợi dây kết nối của tôi với người đàn ông tệ bạc đã đứt gánh từ 23 năm trước. Tôi đóng hai vai, vừa là mẹ, vừa là cha, luôn cố gắng hết khả năng để con không phải thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần.
Trời thương tôi, con trai hoàn thành xong đại học và mới được nhận vào làm tại một công ty. Tùng là động lực để tôi cố gắng sớm khuya với công việc giao hàng “bán mặt cho đất bán lưng cho trời.” Vài đồng lương ít ỏi chỉ đủ nuôi sống hai mẹ con chứ không thể gọi là dư dả, có của ăn của để được.
Tuy vậy, tôi lại từ chối không biết bao nhiêu lời hứa hẹn từ những người đàn ông muốn lo cho mẹ con tôi cuộc sống tốt hơn. Bởi thâm tâm tôi hiểu rất rõ, chỉ cần mình đi sai bước nữa, người khổ đầu tiên sẽ là con tôi.
Tôi không muốn lặp lại vết xe đổ, chỉ muốn dùng cuộc đời còn lại của mình để bù đắp sự thiếu thốn tình cảm của con trai. Nghĩ đến đó, mắt tôi lại cay xè.

Tôi tá hỏa khi con trai bị thao túng tâm lý (Ảnh minh họa: TD).
Thấy Tùng ngập ngừng như có gì muốn nói, tôi mở lời: “Có chuyện gì thế con?”. Con trai như được mở lòng liền thủ thỉ: “Mẹ ơi, cuối tuần này chị gái của người yêu con cưới. Con và người yêu định mua vàng làm quà cưới. Con còn thiếu 7 triệu đồng muốn vay mẹ”.
Tôi không khỏi hoang mang. Chị gái người yêu quan trọng thế nào mà lại cần mừng vàng cưới? Hay con mình dại quá mà bị người yêu dắt mũi? Trước nay, con biết mình vất vả, có bao giờ vay tiền mình đâu?
Dù sốt sắng lo cho con trai, tôi vẫn cố giữ bình tĩnh bảo ban con: “Giờ vàng đắt, con chỉ nên mừng phong bì tiền thôi. Con mới đi làm, như thế là quá lãng phí”.
Con trai lại cau mày: “Mẹ ơi nhưng đó là chị gái của bạn con, là chỗ thân quen, mừng tiền thì kỳ lắm. Với lại con thấy con lớn rồi và cần lo cho bạn gái con những việc như thế”.
Nghe đến đó, lòng tôi như lửa đốt. Tôi nghĩ bụng chắc chắn con trai mình đang bị bạn gái điều khiển. Tùng đã lớn nhưng vẫn còn non nớt, thiếu kinh nghiệm sống, lại gặp phải đứa con gái khôn lỏi.
Tôi mặt đỏ phừng phừng: “Con yêu ai không yêu, lại đi yêu đứa con gái biết cách "đào mỏ" như thế. Mẹ không đồng ý đâu, con chia tay ngay đi, không sau này con chỉ có khổ thôi”.
Tùng xây xẩm mặt mày: “Tại sao mẹ lại nói người yêu con như thế? Mẹ lúc nào cũng muốn kiểm soát con và áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác thôi. Mẹ không cho con vay thì thôi, con tự biết tìm cách”.
Cửa phòng đóng sầm lại, để lại tôi với sự bẽ bàng. Số tiền 7 triệu đồng mua vàng không nhỏ nhưng tôi hoàn toàn có thể cho con. Tuy nhiên, tôi không thể để con làm việc vô ích như thế.
Hơn nữa, chắc gì đứa con gái này thực lòng tốt với con trai tôi. Một người biết thương và lo cho bạn trai sẽ không bao giờ xui bạn trai vay tiền bố mẹ. Chỉ có con trai tôi khờ khạo mới tin loại con gái đó.
Dù vậy, lòng tôi lại áy náy. Từ bé đến giờ, Tùng là đứa con biết thương mẹ, không bao giờ muốn mẹ phải lo cho điều gì. Bây giờ, con hỏi vay chút tiền mà tôi lại không cho vay, chắc con sẽ tủi thân và buồn vì tôi nhiều lắm.
Nhưng tôi lại dằn lòng mình. Từ nhỏ, tôi đã quyết định thay con nhiều việc: Từ việc chọn bạn chơi, chọn trường học đến những chuyện nhỏ trong cuộc sống thường ngày.
Tùng quen dựa vào tôi. Nếu giờ tôi buông tay hoàn toàn, liệu con có đủ cứng cỏi hay sẽ dễ dàng bị chi phối? Lý trí tôi muốn con trưởng thành. Nhưng tình cảm lại ngăn cản, chỉ muốn ôm chặt để bảo vệ con mãi.
Đứng trong bếp, tôi thở dài, nhìn mâm cơm dang dở. Lòng tôi rối bời: Nên cho vay, hay tiếp tục giữ con trước nguy cơ bị lừa dối? Tôi biết, chỉ một bước đi sai lầm, Tùng sẽ đau khổ như tôi mà thôi.
Mắt cay xè, tôi tự nhủ: Mình phải tìm cách, vừa bảo vệ con, vừa không làm tình mẹ con xa cách.
Thực lòng, tôi không muốn con phạm sai lầm, không muốn xa con… Tôi nên làm gì đây?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Trang Vũ










