1. Dòng sự kiện:
  2. Chia tài sản trong gia đình
  3. Vợ hay chồng nên giữ tiền?
  4. Người thứ ba

Tình cờ gặp vợ cũ của chồng bế một đứa trẻ, về nhà tôi lập tức ly hôn

Giang Hà

(Dân trí) - Thoạt nhìn, tôi đã nhận ra ngay người ngồi đối diện mình là vợ cũ của chồng tôi. Thế nhưng, người khiến tôi chú ý nhiều hơn lại chính là cậu bé khoảng hai tuổi, đang ngồi trong vòng tay cô ấy.

Ngày tôi quen chồng tôi, anh nói: “Anh từng có một đời vợ rồi, em có chê không?”. Lúc đó, tôi nghĩ anh chỉ nói đùa. Một chàng trai 27 tuổi làm sao có thể đã qua một đời vợ. Nhưng hóa ra, đó là sự thật.

Anh kể, anh và bạn gái yêu nhau từ năm hai đại học. Vào năm cuối, vì bất cẩn, cô ấy dính bầu. Cả hai vừa lo lắng, vừa hoảng sợ, lúc đầu tính bỏ thai. Nhưng cô ấy sợ quá, đem chuyện kể với chị gái. Vậy là người lớn hai nhà biết chuyện, sau đó là đám cưới.

Sau khi cưới, hai người lao vào làm luận văn tốt nghiệp. Có thể vì thế, cô ấy bị sảy thai, ảnh hưởng đến cả tâm lý và sức khỏe. Kết hôn tròn một năm, hai người họ quyết định chia tay vì vợ anh muốn đi du học. Họ nhận ra cả hai không cùng quan điểm sống, con đường muốn đi cũng khác nhau.

Tôi tò mò muốn xem mặt vợ cũ của anh, anh không ngần ngại mở Facebook của chị ấy cho tôi xem. Đó thực sự là cô gái xinh đẹp với đôi mắt biết nói và má lúm đồng tiền rất duyên dáng. Anh nói, nhìn mặt cô ấy hiền thế thôi nhưng rất mạnh mẽ và cá tính. Tính anh cũng gan lì và bướng bỉnh, vậy nên hai người thực sự khó sống chung.

Tình cờ gặp vợ cũ của chồng bế một đứa trẻ, về nhà tôi lập tức ly hôn - 1

Chồng tôi không cho rằng, việc anh cho vợ cũ một đứa con bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm là sai (Ảnh minh họa: iStock).

Ngoài việc từng một lần cưới vợ, anh thực sự không có điểm nào đáng để chê. Tôi coi đó là một phút nông nổi của tuổi trẻ, hai người họ cũng không có con chung. Xét cho cùng, đó chỉ là một cuộc tình trong tuổi thanh niên, không có gì đáng phải bận tâm, suy nghĩ nhiều.

Tôi và anh cưới nhau, được hai bên gia đình chúc phúc. Một năm sau đó, con trai chào đời khiến tổ ấm càng thêm tròn đầy và hạnh phúc.

Hiện tại, con trai 5 tuổi, tôi muốn sinh thêm bé thứ hai. Chồng tôi không ủng hộ việc này. Lý do là bởi lần đầu sinh con, tôi bị khó sinh, mất máu nhiều suýt mất mạng. Anh nói, chỉ cần một đứa con là đủ, không muốn tôi đánh đổi mạng sống để sinh con. Chính vì vậy, chuyện sinh thêm vẫn còn cân nhắc, lần lữa.

Tuần trước, em họ của chồng tôi kết hôn. Trước đó vài ngày, chồng tôi có chuyến công tác đột xuất cùng sếp ra nước ngoài nên không kịp về tham dự. Hôm đó, tôi gửi con chơi bên nhà ông bà ngoại rồi cùng mẹ chồng đến khách sạn dự đám cưới. Khi đến đó, mẹ chồng lại tới ngồi cùng bàn với các bác, các cô, tôi ngồi riêng bàn khác.

Tôi vừa ngồi xuống ghế thì thấy một phụ nữ ôm một đứa trẻ cũng ngồi xuống cùng bàn, ở phía đối diện. Gương mặt này rất ấn tượng. Thoạt nhìn, tôi đã nhận ra ngay đó là vợ cũ của chồng tôi.

Thế nhưng, người khiến tôi chú ý nhiều hơn lại chính là cậu bé tầm hai tuổi đang ngồi trong vòng tay cô ấy. Nếu đặt cậu bé kia ngồi cạnh con trai tôi thì không khác gì anh em ruột.

Lòng tôi bỗng cồn cào như lửa đốt bởi một dự cảm chẳng lành. Tôi và chồng đến với nhau khi hai người họ đã ly hôn, không có con cái. Vậy mà giờ, cô ấy lại có con nhỏ hơn con trai tôi, mang nhiều nét giống con tôi, giống chồng tôi. Còn lý do nào dễ hiểu hơn là chồng tôi đã ngoại tình với chính vợ cũ?

Tôi cảm thấy như ngạt thở, quyết định đứng dậy khỏi bàn tiệc. Dù chỉ mới là suy đoán, tôi linh cảm chuyện tôi vừa nghĩ chắc chắn không sai.

Tôi cứ ngồi ở sảnh cho đến khi điện thoại đổ chuông vì mẹ chồng gọi tìm. Về đến nhà, tôi quyết định đem chuyện mình thấy ở đám cưới kể cho mẹ nghe và chắc chắn với mẹ rằng, chồng tôi đang gian díu cùng vợ cũ của anh ấy.

Nghe đến đó, mẹ chồng hoảng hốt: “Không phải đâu con. Hai đứa không còn tình cảm với nhau lâu rồi. Đứa trẻ đó đúng là con của chồng con nhưng là bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm chứ không liên quan đến tình cảm".

Mẹ chồng kể, sau khi ly hôn với chồng tôi, cô ấy đã kết hôn thêm một lần nữa nhưng lại ly hôn vì không hạnh phúc. 3 năm trước, cô ấy từ nước ngoài về, quyết định lập nghiệp ở trong nước.

Cô ấy gặp chồng tôi, tâm sự chuyện của mình, bảo rằng sau hai cuộc hôn nhân đã không còn muốn kết hôn nữa. Nhưng cô ấy thực sự khao khát có một đứa con. Điều này, người chồng thứ hai của cô ấy không làm được.

Mong muốn của cô ấy là có một đứa con nguồn gốc rõ ràng, mong cha của con mình là người có sức khỏe, đạo đức tốt. Vì cô ấy tin vào giống nòi sẽ ảnh hưởng lớn đến tính cách một đứa trẻ nên xin chồng tôi cho một đứa con bằng cách làm thụ tinh ống nghiệm.

Lúc đầu chồng tôi không đồng ý, về có kể với mẹ chồng tôi. Chính mẹ chồng tôi đã nói với anh rằng, đó không phải là việc gì tội lỗi hay xấu xa.

Nhiều người họ còn hiến tinh trùng cho những cặp vợ chồng hiếm muộn, những phụ nữ đơn thân muốn làm mẹ dù không hề quen biết. Đó là hành động nhân văn, miễn sao không dây dưa tình cảm, không ảnh hưởng đến gia đình hiện tại của mình là được.

Tôi nhìn mẹ chồng, miệng bỗng như cứng lại, không thốt ra được lời nào. Mẹ chồng tôi cũng là phụ nữ, sao mẹ lại có thể nghĩ đơn giản như vậy được?

Điều đó chỉ không sai nếu chồng tôi còn độc thân. Nhưng anh đã là chồng của tôi, lại dám cho người khác mang thai con của mình. Như thế mà còn nói là không xấu xa, sai trái?

Chẳng lẽ, từ khi cô ấy mang thai đến khi sinh con, chồng tôi chưa từng gặp họ, không hề hỏi han, quan tâm cả về tinh thần lẫn vật chất hay sao? Có con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm thì không phải là huyết thống à, không có tình cảm ruột thịt à?

Càng nghĩ, tôi càng như muốn phát cuồng, không chịu đựng nổi. Anh ấy không hề tôn trọng tôi, không coi tôi ra gì. Tôi không thể nói hết ra những điều mình muốn nói, những cuộn xé trong lòng. Tôi dồn tất cả vào tờ giấy A4. Tôi muốn ly hôn.

Chồng tôi vẫn chưa chịu ký, nói rằng anh ấy không hề còn tình cảm với vợ cũ. Vợ cũ cũng không đòi hỏi anh phải có trách nhiệm với đứa bé. Mẹ chồng tôi vẫn khuyên can, nói nếu tôi trách thì hãy trách bà. Chồng tôi chỉ vì nghe lời bà nên mới làm vậy.

Tôi xin hỏi mọi người: Với một chuyện như vậy, có lý do nào đáng để tôi có thể chấp nhận hay không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.