Mang bầu 6 tháng, tôi vẫn chưa cưới vì lý do bất ngờ
(Dân trí) - Khi biết tôi trót có bầu với bạn trai, bố mẹ tôi đã nhanh chóng nói một câu...
Tôi 27 tuổi, đang mang thai hơn 6 tháng nhưng vẫn chưa cưới. Không phải vì bạn trai trì hoãn, mà vì gia đình tôi chưa cho phép.
Mỗi ngày trôi qua, tôi đều cảm thấy mệt mỏi và tủi thân đến mức không biết bấu víu vào đâu. Gia đình tôi, thay vì an ủi hay quan tâm, lại coi trọng tiền bạc và sĩ diện hơn cả hạnh phúc, tình cảm của con.
5 năm trước, tôi đi xuất khẩu lao động. Công việc trong xưởng lặp đi lặp lại, môi trường khép kín, tăng ca đến tận đêm khuya khiến tôi mệt mỏi. Biết gia đình khó khăn, lại là chị cả, tôi không ngại khổ, nhịn ăn nhịn tiêu, tích cóp từng đồng gửi về cho bố mẹ trả nợ, sửa nhà, nuôi các em.
Có tháng gửi về nhà được 15 triệu đồng, có tháng chỉ 7-8 triệu đồng nhưng tôi tin rằng, chỉ cần chịu khó vài năm, tôi trở về sẽ khiến bố mẹ tự hào. Trong những lúc nhớ nhà, tôi nhiều lần khóc lén nhưng tự nhủ phải cứng rắn vì tương lai và gia đình.

Mỗi ngày trôi qua, tôi đều vô cùng mệt mỏi vì những lời đay nghiến của bố mẹ (Ảnh minh hoạ: Sohu).
Trong thời gian ở nước ngoài, tôi vẫn giữ liên lạc với người yêu. Dù yêu xa, chúng tôi luôn động viên nhau cố gắng từng ngày, chờ khi tích cóp được chút ít sẽ về quê làm đám cưới.
Khi hết hợp đồng, tôi về nước. Tình cảm trở nên sâu sắc hơn và chỉ 3 tháng sau, tôi phát hiện mình có bầu. Nghe tin, bạn trai tôi mừng lắm. Anh nói chuyện với gia đình rồi sang nhà thưa chuyện với bố mẹ tôi.
Nhưng khác với tưởng tượng về một đám cưới hạnh phúc, bố mẹ tôi dập tắt ý nghĩ đó bằng một câu mắng chửi rồi gạt đi, bảo “để sau rồi tính”. Từ đó, cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn.
Mặc cho tôi bầu bí mệt mỏi, ăn uống thất thường vì ốm nghén, bố mẹ tôi dường như không quan tâm. Không một câu hỏi thăm, không một lời động viên, cũng không một sự chăm sóc, thay vào đó là những câu chì chiết như cơm bữa.
Mẹ liên tục nhắc chuyện tôi có bầu trước cưới, nói tôi làm xấu mặt họ hàng, mang tiếng với hàng xóm, còn gọi tôi là “hư hỏng”. Bố mỗi lần đi làm về nhìn thấy tôi là chửi rủa, la mắng không tiếc lời.
Mấy tháng đầu ốm nghén liên miên, tôi phải thường xuyên nghỉ việc. Dù mệt mỏi, tôi vẫn cố gắng làm việc nhà cẩn thận, cơm nước cho bố mẹ và các em. Điều đó chẳng khiến tôi mệt mỏi bằng câu đay nghiến của bố: “Bầu chứ có phải liệt giường đâu, không làm thì ai mà nuôi”.
Mặc dù người yêu vẫn qua lại chăm sóc, giúp đỡ mọi việc để tôi có thời gian nghỉ ngơi, điều đó không đủ xoa dịu cảm giác cô đơn và xấu hổ trong tôi.
Hàng xóm nhìn tôi bằng ánh mắt vừa thương hại, vừa bàn tán. Tôi từng dự định sau khi sinh sẽ ở cữ nhà ngoại rồi mới về bên nội. Chưa kịp nói hết ý, tôi đã bị mẹ gạt đi: “Nhà còn 3 đứa em trai, không thể để trẻ con ở được”.
Cuối tuần trước, tôi được nghỉ buổi chiều ở nhà. Nấu cơm xong, tôi vào phòng nằm nghỉ vì mệt. Ngay lập tức mẹ bước vào phòng, giọng sắc lạnh: “Chị không tự biết ra ăn à, còn để ai phải mời? Sao có thế mà cũng không biết điều, không ai muốn chăm một đứa lười biếng như vậy cả”.
Tôi bật khóc nức nở, tay ôm bụng, cảm giác bất lực dâng trào. Lúc đó, tôi nhận ra, ngay cả trong những ngày yếu đuối nhất, tôi cũng không được phép dựa vào gia đình. Tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi một chút, được cảm thông, được thoải mái tư tưởng nhưng mọi lời nói đều bị dập tắt bằng lời mắng mỏ và trách móc.
Trong giây phút đó, tôi cảm thấy bế tắc tuyệt đối. Tôi tự hỏi: Liệu tôi có quyền chọn lựa tương lai của mình? Hay chỉ là con rối trong bàn tay bố mẹ? Tôi đã làm họ mất mặt đến mức phải chịu ghẻ lạnh vậy sao?
Tôi mệt mỏi, tủi thân, tức giận nhưng không thể làm gì khác ngoài việc rúc vào chăn, ôm bụng và khóc.
Thực sự viết ra những dòng này không hề dễ dàng, tôi thấy tủi hổ vô cùng. Tôi phải làm thế nào để bố mẹ có thể yêu thương tôi hơn một chút?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.










