Bạn trai được rủ đi khách sạn, tôi chia tay để rồi ê chề khi biết sự thật
(Dân trí) - Tôi thấy tin nhắn trong lúc anh đi tắm: “Tối mai vẫn 9h như đã hẹn nhé anh. Em chờ anh ở đối diện khách sạn, nhớ mang hộ em đồ nhé’’. Tôi sững người, hóa ra...
Tôi và anh yêu nhau 3 năm, không sóng gió nhưng vẫn tan vỡ. Bởi thứ tôi cần là “sự thật tuyệt đối”, còn anh chỉ đơn giản cần “một khoảng thở” trong tình yêu.
Tôi từng tin rằng, đã yêu thì phải chia sẻ tất cả. Cho đến mãi sau này khi đối mặt với mất mát, tôi mới hiểu ra, đôi khi bí mật của một người không phải là dối trá, mà là phần riêng tư đủ để con người đó là chính mình.
Tình yêu không phải bản hợp đồng kiểm soát, rằng hai bên phải tuân thủ các điều khoản “giấy trắng mực đen’’ rõ ràng, mà nó là một cam kết ngầm, là khoảng tự do được gìn giữ bằng niềm tin của đôi bên.
Trước đây, tôi thường xuyên nhầm lẫn giữa “yêu” và “sở hữu”. Nghĩ rằng biết càng nhiều, càng hiểu nhau nhưng sự thật càng nắm chặt, càng bóp nghẹt để rồi tình cảm của chúng tôi vỡ ra như bong bóng nước từ lúc nào.
Hàng ngày, thậm chí hàng giờ, tôi luôn chất vấn anh với hàng tá câu hỏi chán ngắt: “Anh đang ở đâu đấy?”, “Anh đang làm gì đó?”... Thi thoảng, tôi gọi video bất ngờ chỉ để kiểm tra anh. Tôi đếm từng dấu “đã đọc” trên tin nhắn, thấy anh đang hoạt động mà không nhắn lại là lòng như bị bóp nghẹt.
Hỏi nhiều đến nỗi khiến anh phát cáu, tôi xoa dịu anh rằng, đó chỉ là sự quan tâm bình thường mà thôi.

Tôi không biết rằng mình đang "quan tâm" bạn trai quá mức (Ảnh minh hoạ: iStock).
Tuy vậy, từ sâu thẳm trong tôi bắt nguồn cảm giác sợ mất và mặc cảm bản thân. Tôi hỏi anh thực ra để xác nhận anh có đang ở đâu với một cô gái khác ngoài tôi không? Dù anh có bảo anh đang đi làm, tôi vẫn nằng nặc đòi anh phải chụp ảnh, nếu không lòng tôi sẽ không yên.
Nhiều lần như vậy, quả thực không ai có thể đủ kiên nhẫn “sống trong ánh đèn mà người yêu luôn chiếu vào mình 24/7”. Anh trả lời tin nhắn trễ dần, đôi khi cố lảng sang chuyện khác để né tránh câu hỏi của tôi.
Khi ấy, đáng lẽ tôi phải tinh tế. Trái lại, tôi cố gắng “truy tìm dấu vết” đến cùng, khư khư suy nghĩ anh có gì mờ ám nên mới giấu tôi.
Một hôm, tôi thấy tin nhắn ở màn hình điện thoại anh sáng lên trong lúc anh đi tắm: “Tối mai vẫn 9h như đã hẹn nhé anh. Em chờ anh ở đối diện khách sạn, nhớ mang hộ em đồ nhé’’. Tôi sững người, hóa ra linh cảm phụ nữ không bao giờ sai. Anh đã phản bội tôi. Đúng là người đã muốn giấu thì luôn có cách.
Tôi đập cửa phòng tắm: “Anh xong chưa, anh ra đây em nói chuyện”. Anh thắc mắc, bước ra khỏi phòng tắm cùng vẻ mặt khó chịu khi thấy tôi cầm điện thoại anh. Nhận thấy thái độ có phần “xù lông” của anh, tôi càng khẳng định nghi ngờ của mình là đúng.
Tôi gào lên chất vấn anh tại sao lại lừa dối tôi, sao lại đi khách sạn với người con gái khác? Anh không hiểu chuyện gì nhưng vẫn trấn an tôi rằng, đó chỉ là hiểu lầm. Không giữ được bình tĩnh, tôi ném mạnh điện thoại của anh vào tường và buông một câu: “Gì cũng được, đồ tồi tệ, chia tay đi”.
Tôi bỏ đi với niềm kiêu hãnh “đã nhìn thấu bộ mặt đàn ông’’, để lại anh với sự im lặng cùng ánh mắt thâm trầm. Anh không giải thích, không ôm tôi lại như những lần trước, chỉ trầm tư, thậm chí không buồn nói lời xin lỗi. Chính sự im lặng đó khiến tôi phát điên.
Hai ngày sau, khi tôi đã khóc cạn nước mắt, đau đớn và tuyệt vọng, tôi nhận được tin nhắn từ anh: “Anh mệt mỏi vì phải chứng minh trong sạch rồi, mình chia tay nhé. Không tin tưởng nhau thì tình yêu là vô nghĩa.
Người con gái nhắn tin cho anh hôm đó là em họ anh mới từ quê lên Hà Nội học. Con bé nhờ anh đón về chỗ trọ mới. Mong em hạnh phúc”.
Tôi sụp đổ. Hóa ra, tôi không thua cô gái nào khác, tôi chỉ thua chính nỗi bất an trong lòng mình.
Giờ đây, tôi hối hận và không còn tin vào “tình yêu không có bí mật”. Tôi chỉ tin vào niềm tin, thứ duy nhất giữ được cả hai.
Không ai có thể níu kéo một người đã muốn rời đi. Vì vậy, phải tập thấu hiểu và tôn trọng sự riêng tư của cá nhân, đôi khi cả những điều khó tỏ bày. Điều khiến tình yêu bền không phải là kiểm soát, mà là niềm tin dành cho nhau rằng, người kia sẽ không rời đi dù bất cứ lý do gì.
Nếu bạn đang yêu, đừng biến tình yêu thành cuộc thẩm vấn. Đừng làm mất nó bằng những câu hỏi “Tại sao?”. Vì yêu không phải là biết hết, mà là vẫn chọn tin, dù không biết tất cả.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Trang Vũ










