1. Dòng sự kiện:
  2. Chia tài sản trong gia đình
  3. Vợ hay chồng nên giữ tiền?
  4. Người thứ ba

Mẹ đẻ đưa hoá đơn 500 triệu đồng, tôi bật khóc khi biết ai là con nợ

Tiến Bùi

(Dân trí) - Ngày mẹ từ dưới quê lên thăm cháu, cuộc sống của tôi bỗng trở nên nặng nề đến nghẹt thở chỉ vì tờ giấy báo nợ.

Tôi năm nay 25 tuổi, ra trường được hơn một năm thì quyết định kết hôn. Anh là người thành phố, hơn tôi 5 tuổi, giữ chức trưởng phòng nhân sự cho tập đoàn xây dựng nổi tiếng.

Nhà anh vốn khá giả. Sau đám cưới, bố mẹ chồng cho hai đứa một căn nhà riêng để tránh những va chạm không đáng có giữa mẹ chồng - nàng dâu.

Vì thương tôi như con gái ruột, gia đình chồng còn chủ động dùng mối quan hệ thân thiết, xin cho tôi một công việc ổn định. Lúc đi làm, tôi để dành ra một khoản tiền nhỏ, gửi về nhà phụ giúp bố mẹ đẻ.

Từ lúc sinh em bé được hơn một năm, tôi phải nghỉ làm, chỉ quanh quẩn ở nhà chăm con nên không còn gửi tiền về cho bố mẹ đều đặn như trước. Tôi nghĩ bố mẹ sẽ hiểu và thông cảm cho mình nhưng không, cuộc sống êm đềm của tôi chính thức bị đảo lộn từ đó.

Mẹ đẻ đưa hoá đơn 500 triệu đồng, tôi bật khóc khi biết ai là con nợ - 1

Cầm tờ giấy mẹ viết tay, tôi câm nín khi biết ý đồ thực sự của bà là gì (Ảnh minh hoạ: Knet).

Nửa năm trước, mẹ tôi chủ động lên thăm cháu đột xuất. Suốt quãng đường từ bến xe về nhà, bà không nói một câu, mặt lạnh căm như có chuyện gì đó kinh khủng sắp xảy ra.

Tôi cố hỏi nhưng mẹ chỉ im lặng. Vừa bước vào nhà, bà đặt vội túi đồ xuống, rút trong túi ra hai tờ giấy dài kín chữ, đưa cho tôi và bảo: “Con đọc đi rồi cho mẹ câu trả lời rõ ràng”.

Tôi cứ nghĩ mẹ có chuyện gì nghiêm trọng. Nhưng khi mở hai tờ giấy ra, tôi câm nín chẳng thể nói thành lời. Đó là bảng kê các khoản tiền bố mẹ đã bỏ ra cho tôi suốt 4 năm đại học.

Mỗi năm, bố mẹ đều liệt kê chi tiết mọi thứ bao gồm học phí, tiền sinh hoạt, tiền tiêu vặt... rồi tổng cộng vào là hơn 300 triệu đồng. Không để tôi suy nghĩ, mẹ nói tiếp: “Bố mẹ đầu tư cho con học đại học mất tầm này tiền, không lấy lãi, con chỉ cần trả lại gốc đầy đủ là được. Em con vào đại học, nhà cần đến tiền".

Từng câu nói như ghim chặt vào tim tôi lúc đó. Trước sự đay nghiến của mẹ, tôi biết mình phải chuẩn bị đủ tiền trả thì mới yên ổn sống tiếp. Không muốn để chồng biết chuyện, tôi bán sạch vàng cưới, vay mượn bạn bè để gửi về nhà.

Khi em bé cứng cáp hơn, tôi cai sữa và gửi con đi nhà trẻ để quay lại với công việc cũ. Về mặt kinh tế, nhà chồng chu cấp đầy đủ hàng tháng nhưng tôi vẫn muốn tự kiếm tiền và gửi về báo hiếu bố mẹ.

Tiền đưa đủ mỗi tháng nhưng bố mẹ tôi có vẻ vẫn không hài lòng. Có đợt công ty trả lương muộn, mẹ tôi gọi điện lên trách mắng: “Có mấy triệu bạc mà con không lo tử tế được à, đừng để bố mẹ phải chờ đợi lâu vậy. Mang tiếng lấy chồng thành phố mà không bằng cái đứa ở quê”.

Tôi đi làm chưa được bao lâu, mẹ đẻ lại một lần nữa lên thăm cháu. Mục đích là gì thì chắc ai cũng biết. Lần này, bà mang theo một xấp giấy còn dày hơn trước.

Danh sách thứ hai là khoản chi phí nuôi tôi 12 năm học phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12. Cuối trang, bà điền rõ con số hơn 500 triệu đồng khiến tôi sững sờ, không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình.

Mẹ vẫn giọng điệu ấy: “Bố mẹ đầu tư cho con học từ lớp 1 đến hết lớp 12 mất tầm này, không tính lãi, con thu xếp trả nốt đi. Em trai con sắp phải xin việc làm, nhà cần tiền để em ổn định sống ở thành phố".

Lần này, tôi không còn giữ được bình tĩnh và to tiếng với mẹ: “Vậy con còn nợ bao nhiêu, bố mẹ nói để con thanh toán cả thể?”.

Mẹ tôi nghiễm nhiên trả lời: "Bố mẹ vẫn chừa ra cho con 6 năm đầu đời. Những năm đầu là vất vả nhất và công lao của bố mẹ quá lớn không thể tính được. Sau này bố mẹ già, ốm đau, con sẽ có trách nhiệm lo lại cũng như bố mẹ đã dốc sức nuôi con khi còn bé".

Nghe đến đó, tôi hoang mang và thất vọng về gia đình rất nhiều. Tôi đem câu chuyện này kể với nhóm bạn thân. Mọi người động viên tôi sớm vượt qua vì bố mẹ đẻ cũng có nỗi khổ riêng và chuyện con cái báo hiếu là điều hiển nhiên trong cuộc sống.

Bạn tôi bảo: “Bố mẹ không sai vì nhiều khi báo đáp bao nhiêu cũng không đủ. Chỉ là cách gia đình đòi cậu báo hiếu hơi thẳng thắn nên khiến cậu buồn lòng thôi”.

Tôi cũng hiểu điều đó. Tôi không trốn tránh trách nhiệm đền đáp công dưỡng dục, sinh thành. Nhưng tại sao lại liên tục đòi tôi như đòi nợ như vậy? Liệu sau 500 triệu đồng kia, bố mẹ có tiếp tục đưa tôi thêm khoản phí khác không?

Giờ tôi không biết nên làm gì? Nếu tiếp tục gồng gánh thêm vài trăm triệu đồng thì tôi sẽ vỡ nợ và phải bỏ nhà ra đi. Bố mẹ thì liên tục gọi điện gây áp lực.

Nếu rơi vào hoàn cảnh này, mọi người sẽ chọn báo hiếu hay cắt đứt toàn bộ liên lạc với gia đình?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.