Trở về sau 6 năm đi làm xa, tôi gục ngã phát hiện bí mật khi con đi cấp cứu
(Dân trí) - Một ngày, đứa nhỏ phải nhập viện cấp cứu vì bị tai nạn ở trường. Nhìn nhóm máu của con không trùng với cả mình và vợ, tự nhiên tôi chột dạ.
Tôi năm nay ngoài 40 tuổi. Nửa đời người lăn lộn, tưởng đã đủ từng trải, vậy mà đến giờ mới hiểu có những nỗi đau khiến đàn ông gục ngã trong lặng im.
Vợ chồng tôi cưới nhau khi kinh tế còn eo hẹp. Ngày cưới, chẳng có gì ngoài mấy mâm cơm, vài người bạn thân tới chúc phúc. Sau cưới, vợ tôi mang thai.
Tôi thương vợ nhưng biết nếu cứ bám ruộng thì chẳng khá lên được. Vì thế, tôi bàn với cô ấy cho tôi đi ra nước ngoài làm việc. Tôi nghĩ đơn giản đi vài năm, có vốn về xây nhà, lo cho vợ con cuộc sống đủ đầy hơn. Khi tôi đi, vợ đang mang bầu 4 tháng.
Ở xứ người, tôi làm việc quần quật, tiết kiệm từng đồng gửi về. Mỗi khi nghe cô ấy nói “Anh yên tâm, em và con vẫn khỏe”, tôi lại thấy lòng nhẹ nhõm. Hơn hai năm sau, tôi mới về thăm nhà. Lần đầu thấy con trai đầu lòng chạy lại gọi “bố ơi” mà nước mắt tôi cứ chực rơi.
Những năm tiếp theo vì có dư giả tiền hơn, mỗi năm, tôi về thăm nhà một lần. Sau khoảng hơn 3 năm, trong lần tôi về phép tiếp theo, vợ tôi có bầu lần hai. Tôi mừng lắm, nghĩ gia đình mình trọn vẹn rồi.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, sau 6 năm, tôi mới quyết định về hẳn. Bây giờ, vợ chồng tôi có nhà cửa khang trang, của ăn của để. Ai cũng khen ngợi tôi chịu thương chịu khó làm ăn, còn vợ ở nhà khéo léo vun vén để có được cơ ngơi như bây giờ. Tôi tự hào, thấy những năm tha hương không uổng phí.

Tôi đớn đau khi thành quả bao năm cố gắng cuối cùng đổ sông đổ bể (Ảnh minh hoạ: iStock).
Khoảng hơn một năm kể từ khi về nhà, tôi thấy tình cảm vợ chồng khá mặn nồng, gần gũi. Thế nhưng dạo gần đây, hàng xóm bắt đầu xì xào chuyện vợ tôi có người khác trong thời gian tôi đi làm ăn xa.
Thực ra, điều này nếu có, dù khá đau lòng, tôi nghĩ mình có thể thông cảm và bỏ qua được cho vợ. Nghĩ cô ấy một mình nuôi con, nếu có yếu lòng đôi chút, tôi cũng không nỡ trách. Giờ vợ chồng ở bên nhau, những chuyện cũ coi như bỏ qua nên tôi không truy đến cùng.
Cho đến một ngày, đứa nhỏ phải nhập viện cấp cứu vì bị tai nạn ở trường. Nhìn nhóm máu của con không trùng với cả mình và vợ, tự nhiên tôi chột dạ.
Tôi choáng váng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Tôi lặng lẽ đi làm xét nghiệm ADN. Kết quả trả về khiến tôi sụp đổ: Đứa bé không phải con ruột của tôi. Không tin nổi, tôi đem mẫu của đứa lớn đi kiểm tra nốt. Và… kết quả y hệt.
Hai đứa trẻ tôi thương yêu, nuôi nấng bao năm qua đều không mang dòng máu của mình. Chính điều này đã khiến tôi phải đi tìm chân tướng sự thật.
Sau này, tôi mới biết vợ tôi vẫn qua lại với người yêu cũ, người cô từng quen trước khi cưới tôi. Cả quãng thời gian tôi xa nhà làm lụng, cô ấy lại âm thầm phản bội, để tôi nuôi con người khác suốt gần chục năm trời.
Nhiều đêm, hai đứa nhỏ vẫn chạy lại ôm tôi, ríu rít gọi “bố ơi”. Chúng đâu có lỗi. Tôi ôm con, nước mắt cứ thế rơi. Trong tôi là cuộc giằng xé khủng khiếp giữa lý trí và tình cảm.
Giờ tôi cũng luống tuổi, cưới vợ làm lại từ đầu không dễ. Hơn nữa, nếu ly hôn, tài sản phải chia đôi, trong khi phần lớn công sức dựng nên cơ ngơi này là của tôi. Cô ấy - vừa phản bội, vừa khiến tôi nuôi con người khác - liệu có xứng đáng được chia sẻ?
Nhưng tôi biết, mình không thể sống mãi trong dối trá. Tôi tự nhủ: Chẳng thà sau này nếu lấy người đã ly hôn, có con riêng, tôi còn thấy cam tâm, còn với cô ấy thì không thể. Tôi quyết định ly hôn. Tôi đền bù cho cô ấy một khoản tiền để giữ lại ngôi nhà do chính tay mình dựng nên.
Ngày 3 mẹ con cô ấy rời đi, tôi đứng nhìn mà lòng trống rỗng. Hai đứa nhỏ nheo nhóc, níu áo gọi tôi. Tôi thương lắm, có người nói tôi ác nhưng tôi hiểu nếu tiếp tục, cả đời này, tôi sẽ không thể bình yên.
Giờ tôi ở một mình, bắt đầu lại từ đầu. Mỗi đêm, căn nhà rộng bỗng lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Nhưng ít ra, tôi còn lại sự thật. Và có lẽ, chỉ khi đi qua nỗi đau này, tôi mới hiểu hết giá trị của lòng chung thủy, thứ tưởng giản đơn nhưng lại là điều quý giá nhất trong đời người đàn ông.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Mộc An










