1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"

Mẹ chồng đột ngột đến ở nhờ, nửa đêm tôi bật khóc khi mở cửa nhà tắm

PV

(Dân trí) - Tôi không thoải mái khi mẹ chồng đến sống chung. Nhưng đêm nay, tôi chợt nhận ra mình là đứa con dâu ích kỷ vô cùng…

Bố mẹ chồng tôi sắp sửa ly hôn. Cuộc hôn nhân hơn 3 thập kỷ kết thúc bằng một lý do dở khóc dở cười. Bố chồng tôi muốn bán nhà đi trả nợ cho đứa cháu trai, mẹ chồng tôi phản đối. Thế là ông đâm đơn ly dị với bà luôn.

Tôi không phán xét ai đúng, ai sai. Tuy nhiên, mẹ chồng tôi là người thiệt thòi nhất. Bố chồng là cán bộ về hưu, căn nhà 40m2 trong khu tập thể là ngày xưa ông được xí nghiệp phân cho ở.

Mẹ chồng tôi trước làm thợ may, giờ già yếu nên bà chỉ ở nhà nội trợ. Bà không có lương hưu, mọi sinh hoạt đều dựa vào 7 triệu đồng tiền lương của chồng. Ly hôn coi như bà tay trắng.

Chưa giải quyết xong, bố chồng đã đuổi vợ đi để gọi người tới xem nhà. Con cái khuyên can bố rất nhiều bởi chuyện trả nợ kia hoàn toàn không cần thiết. Tự dưng, ông lo việc bao đồng rồi đùng đùng đòi phá vỡ cuộc hôn nhân vốn dĩ đang êm ấm, khiến mọi thứ trong nhà đảo lộn hết cả lên.

Mẹ chồng chán nản nên xách đồ qua nhà tôi ở nhờ. Anh chị chồng đều ở xa, có mỗi chúng tôi ở cùng thành phố. Tôi mới sinh con được nửa năm nên chồng bảo có mẹ trông giúp cũng tiện.

Mẹ chồng đột ngột đến ở nhờ, nửa đêm tôi bật khóc khi mở cửa nhà tắm - 1

Tôi xấu hổ vì hay hiểu lầm mẹ chồng (Ảnh minh họa: TD).

Tôi vốn dĩ không thân thiết với mẹ chồng. Bà ít nói, kỹ tính, không hợp với lối sống tự do, hướng ngoại của tôi. Kiểu ăn uống của bà cũng khác con cháu, mấy năm nay lại còn ăn chay. Tôi sợ mẹ con mâu thuẫn với nhau nên cảm giác không thoải mái.

Vừa ở chung được mấy hôm, tôi phải góp ý với mẹ chồng vài lần vì bà xáo trộn đồ đạc. Mấy lọ thuốc, vitamin, dầu massage… của em bé, mẹ chồng cứ cất vào ngăn kéo, làm tôi đi tìm mỏi mắt. Bà bảo tôi để đồ bừa bãi khiến bà ngứa tay dọn dẹp nhưng tôi thực sự không cần bà làm thế.

Nhà có con nhỏ, sao gọn gàng mãi được? Xếp được nửa ngày xong có khi lại bừa bộn. Quần áo, bỉm tã, khăn xô, đồ dùng vệ sinh các thứ quá lỉnh kỉnh. Tôi toàn để hết lên mặt bàn cạnh giường cho tiện lấy, mẹ chồng đem cất mỗi thứ một chỗ lại thành phiền.

Tôi bảo mẹ dọn cả nhà cũng được, chừa phòng ngủ của vợ chồng tôi ra. Mẹ im lặng không đáp. Bà không vào phòng tôi nữa thật, chỉ loanh quanh trong bếp và phòng khách.

Trưa hôm qua, khi đang ngủ với con, tôi bỗng ngửi thấy mùi gì đó lạ lạ. Hóa ra, mẹ chồng rang thảo mộc xông nhà. Mùi vỏ bưởi thơm lừng trộn với hương nhu khô, sả, lá chanh.

Mẹ chồng cẩn thận rang từng chút một, sợ có khói thì cả chung cư báo cháy. Rang xong, mẹ còn bọc thảo mộc nóng trong chiếc khăn, trộn thêm chút muối rồi đưa cho tôi ủ ấm.

Có lẽ, chúng tôi vướng khoảng cách thế hệ nhưng tấm lòng của mẹ chồng thì chân thật vô cùng. Tôi bỗng thấy lòng mình giãn ra một chút, muốn tiếp nhận sự quan tâm của bà bằng thái độ biết ơn. Thế là tôi nhắn tin bảo chồng buổi tối đưa mẹ đi ăn ngoài, chọn chỗ ngon để bà được hưởng thụ một chút.

Tôi ngạc nhiên phát hiện mẹ chồng hơn 60 tuổi mới nếm thử món ăn Nhật Bản lần đầu tiên. Bà ăn chay nên chỉ chọn mỳ với rau củ nhưng món nào cũng hợp khẩu vị thanh nhạt của bà. Nhìn mẹ vừa bế cháu, vừa cười nói vui vẻ, tôi biết khoảng cách trong gia đình đã được kéo gần thêm một chút.

Ăn xong, tôi bảo chồng đẩy xe cho con đi dạo quanh trung tâm thương mại để tôi đưa mẹ đi mua sắm một chút. Sang mùa lạnh rồi, mẹ chồng chỉ mang qua nhà tôi vài chiếc áo mỏng, tôi sợ bà ốm nên tặng thêm áo khoác với đôi giày.

Mẹ chồng tiếc tiền không cho tôi mua, năn nỉ mãi bà mới chịu nhận quà. Về nhà, bà cứ ngắm nghía mãi, còn hỏi chồng tôi phối giày với áo gì thì hợp?

Khoảng 2h sáng, tôi dậy pha sữa cho con. Thấy đèn hắt ra từ khe cửa nhà tắm, tôi tò mò mở ra xem. Mẹ chồng đang ngồi hì hục giặt quần áo, khắp lưng ướt đẫm đầy mồ hôi.

Bà giặt nhẹ nhàng đến mức chúng tôi ngủ chẳng hay biết gì. Tôi vội bảo bà về phòng nghỉ ngơi. Nhưng bà nói già rồi khó ngủ, thấy quần áo của cháu nội để hai hôm chưa giặt nên bà làm hộ.

Vợ chồng tôi bận quá nhiều việc, chăm con nhỏ đến kiệt sức. Mấy nay, tôi lại bị xoang nên mệt, chưa kịp bỏ đồ của con vào máy giặt riêng. Thế mà mẹ chồng lại giặt hộ, còn giặt luôn cả đồ của vợ chồng tôi nữa.

Mẹ chồng bị tiểu đường, lại viêm khớp gối. Nhìn bà cặm cụi giặt đồ đêm khuya cho con cháu, bất giác tôi rơi nước mắt vì thương mẹ. Bà tốt như thế mà có lúc tôi lại muốn bà rời đi.

Tôi quyết định sẽ mời mẹ chồng ở chung đàng hoàng, đưa tiền hàng tháng để bà hỗ trợ việc nhà cửa. Làm vậy đã đủ khéo chưa mọi người? Hay tôi nên làm gì thêm để mẹ chồng được thoải mái?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Bạch Dương