Tôi vô cùng khổ sở vì được... bố mẹ vợ cho một tỷ đồng xây nhà

Giang Hà

(Dân trí) - Vợ tôi nói, đứa đầu đã lớn, cũng phải sinh thêm đứa nữa, cả nhà không thể chui rúc trong nhà trọ chật chội mãi. Chính lời này của vợ đã khiến tôi nhận một tỷ đồng bố mẹ vợ cho để xây nhà.

Tôi xuất thân ở quê, lên thành phố học tập, lập nghiệp rồi lập gia đình. Vợ tôi là người ở thành phố, gia đình không giàu có nhưng so với tôi vẫn khá hơn rất nhiều.

Ngày biết chúng tôi yêu nhau, bố mẹ vợ không tán thành. Họ khuyên con gái nếu không lấy được chồng giàu, ít nhất cũng phải có cái nhà để ở. Lấy tôi, một tấc đất cũng không có, cuộc sống bao giờ cho hết khó khăn.

Chuyện này là do vợ tôi kể lại khi thấy tôi e ngại vì bố mẹ cô ấy khó tính. Cô ấy kể để khẳng định với tôi rằng, cô ấy yêu tôi vì chính con người tôi, không hề ngại khó ngại khổ, muốn cùng tôi xây dựng và vun đắp gia đình. Tình yêu của vợ khiến tôi xúc động mà bỏ qua những tự ái đàn ông của mình.

Chúng tôi cưới nhau, đồng vợ đồng chồng chịu khó làm ăn, chi tiêu dành dụm. Sau khi sinh con đầu lòng, chúng tôi bàn nhau tạm dừng lại để dành tiền mua đất. 4 năm sau cưới, chúng tôi mua được một mảnh đất nhỏ. Tiếp đó là kế hoạch dành dụm tiền để xây nhà.

Tôi vô cùng khổ sở vì được... bố mẹ vợ cho một tỷ đồng xây nhà - 1
Chúng tôi không thể suốt ngày "vuốt ve" sự khó tính của bố vợ chỉ vì lỡ nhận tiền của ông (Ảnh minh họa: iStock).

Một ngày, bố mẹ vợ đến, nói rằng vợ chồng tôi đợi đủ tiền xây nhà có khi già mất rồi. Ông bà mới bán mảnh đất trước mua đầu tư ở quê, sẽ cho vợ chồng tôi một tỷ đồng để xây nhà, bảo chúng tôi cân đối tài chính xem đã để dành được bao nhiêu rồi tính xây nhà to hay nhỏ cho vừa tiền.

Quả thật, số tiền bố mẹ vợ cho quá lớn khiến tôi ái ngại. Nếu tôi xây nhà, bố mẹ ở quê cũng chỉ cho được vài chục triệu đồng. Tiền vợ chồng tôi dành dụm được sau khi mua đất cũng không nhiều. Nếu có một tỷ đồng ông bà cho chắc chắn sẽ xây được ngôi nhà không đến nỗi tệ. Nhưng tôi vẫn muốn nhà của mình sẽ do hai vợ chồng tích cóp mà xây nên.

Hiểu rõ lòng chồng, vợ tôi bàn lên bàn xuống, rằng bố mẹ thương thì mới cho. Bố mẹ cho con cái là chuyện thường tình, có gì đâu mà ngại. Hơn nữa, đứa đầu đã lớn rồi, cũng phải sinh thêm đứa nữa, cả nhà không thể chui rúc trong nhà trọ chật chội mãi được.

Vợ bảo, biết tôi có sĩ diện và lòng tự trọng, nhưng hãy nghĩ cho vợ cho con một chút. Chính lời này của vợ đã khiến tôi động lòng, quyết định nhận tiền của bố mẹ vợ cho, khởi công xây nhà mới.

Để có được căn nhà vừa tiền nhưng vẫn đẹp, tôi thuê kiến trúc sư vẽ thiết kế để thể hiện hết ý tưởng của mình. Tôi muốn chăm chút cho tổ ấm của mình thật xinh đẹp.

Thời gian xây nhà, vợ chồng tôi vẫn phải đi làm, ông ngoại nhận trách nhiệm giám sát thi công. Nhiều lần chủ thầu phàn nàn với tôi rằng, ông can thiệp quá nhiều vào công việc của họ. Chỗ nào ông cũng muốn thay đổi theo ý của mình, khiến họ thường xuyên cãi nhau rất bực bội.

Tôi góp ý với bố vợ, ông nói: "Tôi bỏ tiền ra mà không được làm theo ý mình à? Họ là thợ làm công, chỉ cần làm theo ý gia chủ là được. Có phải nhà họ đâu?". Cứ thế, hết chuyện này đến chuyện khác, tôi phải kiềm chế lắm, nhẫn nhịn lắm để không làm bố vợ phật ý, nổi giận.

Cho đến khâu hoàn thiện, vợ chồng tôi thích sơn nhà màu xanh nhạt, bố vợ nhất định chọn màu vàng. Vợ tôi bàn, ông cũng không nghe, bảo màu vàng mới hợp với mệnh của vợ tôi. Riêng chuyện này, vợ tôi và bố mình đã tranh cãi gay gắt. Cô ấy nói: "Đây là nhà của vợ chồng con, bố hãy để cho chúng con quyết định".

Cuối cùng, ông tức giận bỏ về. Trước khi về còn "ném" lại một câu: "Nếu không có tiền của tôi, đến già anh chị cũng không có nhà mà ở. Con cái vô ơn, láo lếu".

Đến lúc này, tôi thực sự hối hận vì đã nhận tiền của bố mẹ vợ. Số tiền quá lớn khiến họ cảm thấy mình có quyền được quyết định mọi thứ với căn nhà này. Vợ tôi cũng buồn, bảo rằng do cô ấy nghĩ cạn, cứ nghĩ bố mẹ thương con thì cho con, không nghĩ tình hình sẽ thế này.

Tôi định gọi điện về cho ông bà nội, mượn ông bà chiếc sổ đỏ, cầm cố ngân hàng vay tiền để trả lại cho ông bà ngoại. Rồi hai vợ chồng tích cóp, trả nợ ngân hàng dần, lấy sổ về cho ông bà. Vợ chồng tôi thu nhập không cao nhưng ổn định. Thời gian rảnh, tôi sẽ kiếm việc làm thêm, chịu khó một thời gian, rồi đâu sẽ vào đó.

Nhưng vợ tôi nói, chuyện ông bà ngoại cho một tỷ đồng, ông bà nội cũng biết. Giờ làm như vậy, chẳng may mọi chuyện vỡ lở, ông bà nội sẽ nghĩ về thông gia như thế nào? Còn tiền trả lãi ngân hàng sẽ thêm nặng gánh. Hơn nữa, tính bố cô ấy xưa nay đã như vậy, chứ không phải tâm địa nọ kia. Nếu không, ông đã không hào phóng cho chúng tôi tới một tỷ đồng.

Vợ khuyên tạm thời cứ bình thường, cố gắng nhẫn nhịn, vuốt ve cơn giận của ông. Chuyện trả tiền khoan vội nói đến, sau này dành dụm được sẽ đưa cho ông bà ngoại sau.

Nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại, số tiền một tỷ đồng dành bao giờ cho đủ? Trong ngần ấy thời gian, tôi vẫn sẽ phải nghe những lời khó nghe từ bố vợ, hệt như một kẻ đã vô dụng lại còn vô ơn.

Theo mọi người, tôi nên làm theo ý định của mình hay nghe theo lời khuyên của vợ?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.