Năm đầu làm dâu, tôi ngã ngửa vì yêu cầu ngày Tết của mẹ chồng ở quê

Chi Phạm

(Dân trí) - Tôi tưởng mình sống riêng ở thành phố, mẹ chồng sẽ không gây khó dễ. Ai ngờ mới làm dâu, tôi đã nếm mùi thế nào là dâu trưởng.

Kết hôn chưa đầy nửa năm, tôi đã sớm thấm thía ý nghĩa của câu "lấy chồng phải theo chồng". Là dâu trưởng trong nhà nên tôi phải chịu mọi trách nhiệm, chồng từng nói với tôi như vậy. Nhưng tôi cũng chỉ cười vì cho rằng, cái "trách nhiệm" mà chồng nói chỉ là tượng trưng. Ai ngờ…

Cuối tuần vừa rồi, mẹ chồng nhắn tin: "Cuối tuần con về dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón Tết nhé". Tôi cũng vâng dạ và còn nghĩ bà chỉ nhờ giúp một chút. Nhưng rồi, mọi chuyện không dừng lại ở đó.

Nhà mẹ chồng là một căn nhà 4 tầng khang trang ở quê. Cuối tuần, tôi tất tả từ sáng sớm, đến nơi đã thấy bà chỉ tay: "Con nhanh lên, lau từ trên xuống dưới nhé, làm cho sạch sẽ đón Tết cho vui".

Năm đầu làm dâu, tôi ngã ngửa vì yêu cầu ngày Tết của mẹ chồng ở quê - 1

Tôi bức xúc vì mẹ chồng "ra luật" gia đình ngày Tết (Ảnh minh họa: Pexels).

Không thuê người, không có ai phụ giúp, tôi một mình lau từ cầu thang đến phòng khách, từ ban công đến nhà bếp, nhọc bở hơi tai. Tôi hỏi mẹ chồng sao không thuê người thì bà bảo, mình làm mới có tâm. Nhà cửa cuối năm phải do mình chính tay dọn dẹp mới thể hiện được lòng thành.

Tôi còn đang mệt mỏi, mẹ chồng lại tiếp lời: "Năm nay, con phụ trách luôn việc sắm sửa Tết nhé. Từ bánh trái, mâm cỗ, cho đến quà cáp họ hàng, con lo hết đi. Mẹ không làm gì đâu".

Tôi nghe mà tai ù đi. Tôi mới làm dâu, chưa quen ai, chưa biết gì về phong tục gia đình, vậy mà bà giao thẳng tay như thể đó là trách nhiệm hiển nhiên. Mẹ cũng không hề nói sẽ đưa tiền cho tôi sắm, coi việc đó tôi phải hoàn toàn lo liệu.

Ngày còn ở nhà mẹ đẻ, Tết là khoảng thời gian vui vẻ nhất. Mẹ tôi lo toan mọi thứ, từ dọn dẹp đến sắm sửa, tôi chỉ phụ giúp những việc nhỏ. Thế mà giờ, tôi phải gánh vác hết cả phần việc của một cái Tết còn chưa hiểu rõ. Lạ lẫm và bực tức nhưng tôi vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh.

Chồng tôi đáng lẽ là người chia sẻ và hỗ trợ, lại chỉ cười xòa: "Thì em là dâu trưởng, chuyện này là bình thường mà".

Bình thường? Có lẽ với anh, mọi thứ đều bình thường khi không phải động tay vào việc gì. Tôi vừa muốn nói ra nỗi ấm ức, vừa sợ làm phật lòng mẹ chồng, chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong.

Từ khi làm dâu, tôi đã cố gắng hết sức để giữ hòa khí trong nhà. Những lời tôi chia sẻ mẹ đều không để vào tai, không lắng nghe. Tôi bảo mẹ đặt cỗ lúc giỗ chạp bà cũng không nghe, bắt con cái dậy từ 4h sáng nấu. Bây giờ là chuyện dọn dẹp, tôi thực sự bức xúc vô cùng.

Chưa hết, Tết năm nay, mẹ anh yêu cầu chúng tôi phải về quê ăn Tết đến hết mùng 3 mới được lên thành phố. Vì mẹ bảo chúng tôi ở phố quanh năm nên Tết phải tuân thủ "luật" gia đình. Tôi chẳng thấy có "luật" nào như thế cả và rất bức xúc. Nhưng chồng tôi chẳng ý kiến gì.

Tôi muốn cho mẹ chồng hiểu con dâu không cần làm những việc đó khi đã ra riêng, mẹ cũng không được bắt ép con làm. Vả lại xưa nay, tôi không quen mấy việc thờ cúng, sắp ban thờ, đó là việc của mẹ. Tôi chỉ có thể hỗ trợ mẹ về tài chính.

Mới năm đầu làm dâu mà tôi đã thấy cuộc sống ngột ngạt. Tôi muốn bứt phá nhưng phải làm cách nào để mẹ chồng hiểu đây?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.