Mẹ chồng luôn cố tình làm điều này, tôi chỉ muốn trả chồng cho bà ấy

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Tôi đã chán phải vuốt ve niềm kiêu hãnh của mẹ chồng. Bà không hiểu có chồng như anh ấy, tôi chẳng khác gì mẹ đơn thân.

Tôi lấy anh, ai cũng nói tôi tốt số, bản thân tôi cũng hãnh diện với cuộc hôn nhân của mình. Thực ra, tôi cũng không tệ. Tôi có bằng thạc sĩ, công việc tốt, lương cao, tuy nhiên so với anh vẫn là lép vế. Chồng tôi đẹp trai, tài giỏi, gia đình không giàu có nhưng nề nếp, gia phong.

Chồng tôi học cao hiểu rộng, giao thiệp tốt, hơn 30 tuổi đã xây được nhà to cho bố mẹ nên trong mắt tôi, anh thực sự đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng, sự ngưỡng mộ của tôi không là gì so với lòng tự hào của mẹ về anh. Bà không ngừng chê tôi thấp bé, đi cạnh chồng nhìn mất cân bằng. Bà còn bảo mong con chúng tôi lớn lên sẽ theo gen của bố chứ đừng theo gen mẹ, vừa bé, vừa đen.

Đi đâu, bà cũng khoe con trai bà đẹp trai, tài giỏi. Nhất là sau khi tôi ngu ngốc nghe lời anh, bỏ công việc về phụ chồng quản lý mảng tài chính, tiện dành thời gian chăm sóc gia đình, con cái. Từ đó, trong mắt mẹ chồng, tôi không khác nào đứa ăn bám, dựa dẫm con bà, được chồng nuôi ăn trắng mặc trơn, ngày càng trắng đẹp.

Mẹ chồng luôn cố tình làm điều này, tôi chỉ muốn trả chồng cho bà ấy - 1

Tôi đã quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này (Ảnh minh họa: Sohu).

Nhiều lúc, tôi muốn nói với bà, bản thân tôi đang không hề vui vẻ. Tính ra, cuộc hôn nhân của tôi chỉ có 3 năm đầu thực sự hạnh phúc. Còn hiện tại, tôi nhận ra rất rõ ràng bước đi sai lầm của mình khi chấp nhận về làm chung công ty với chồng. Chồng tôi không còn coi trọng và chiều tôi như trước nữa. Anh đi đâu, làm gì cũng đều không báo cho tôi.

Công việc của anh bận rộn nhưng mảng chính đã có tôi lo, phần lớn thời gian anh dành cho tiếp khách, giao thiệp, làm hình ảnh... Còn tôi bận bịu với trăm việc không tên, về nhà lại lo con cái, bố mẹ già, đối nội đối ngoại, cô dì chú bác hai bên...

Chồng phó thác cho tôi toàn bộ. Anh không biết chăm con, tuyệt đối không làm việc nhà, kể cả sửa cái sân, thay bóng đèn, bảo dưỡng xe... cũng là do tôi làm hết.

Từ ngày có chồng, sinh con rồi về làm việc cho anh, tôi không có thời gian đi gặp bạn bè. Một lần duy nhất sau rất nhiều năm vắng mặt, tôi thu xếp thời gian, nhờ mẹ chồng chăm con để đi họp lớp mà hết mẹ chồng gọi, đến chồng nhắc về nhanh con khóc, mẹ anh đau tay không bế được cháu lâu.

Đôi khi, tôi chán nản nghĩ cuộc hôn nhân này giống như cái gông trói tay chân tôi lại. Chỉ có người ngoài nhìn vào xuýt xoa, chứ tôi chẳng có giây phút nào thấy mình sung sướng.

Chồng tôi lịch thiệp, khéo léo với mọi người, nhưng lại vô tâm với gia đình. Các ngày lễ trong năm, tôi là người chỉ đạo, chi tiêu quà cáp, mua sắm cho nhân viên, chồng tôi chỉ đứng ra chúc mừng, tặng họ. Nhưng riêng tôi thì anh quên.

Sinh nhật của tôi, anh không nhớ. Sinh nhật con, tôi nhắc thì anh nhờ tôi mua quà vì anh không biết con trai thích gì. Sinh nhật bố mẹ, anh về trong tình trạng say ngả say nghiêng, dù tôi đã dặn dò anh từ trước. Được cái, bố mẹ anh không bao giờ trách giận anh, thậm chí còn thương con trai vất vả.

Có ngày, tôi ốm mệt không đến công ty. Anh đi công tác, gọi điện về không hỏi một lời, trách cứ tôi như mắng nhân viên rồi vội vàng buông máy. Nhiều lúc, tôi tủi thân phát khóc. Vậy mà mẹ chồng tôi hôm kia về quê lại tiếp tục bài ca khen tôi tốt số, lấy được con bà. Tôi nửa đùa, nửa thật bảo: "Chồng con tài giỏi, cái gì cũng tốt, giờ con trả anh ấy lại cho mẹ được không?".

Mẹ chồng tôi từ hôm đó giận không nói chuyện. Tôi cũng chán phải làm bà vui lòng, không muốn vuốt ve niềm kiêu hãnh của bà thêm nữa. Không lẽ, tôi bỏ chồng, tìm cuộc sống độc lập để không phải chịu áp lực dựa vào bóng chồng nữa? Chẳng ai hiểu, có chồng như anh ấy, tôi cũng chẳng khác gì mẹ đơn thân.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.