Bắt gặp vợ ngoại tình với bạn thân, tôi chỉ biết cười và nói đúng một câu

Giang Hà

(Dân trí) - Tùng hoảng hốt khi nhìn thấy tôi, miệng lắp bắp: "Sao cậu lại đến đây?". Tôi coi đó là một câu chào, cứ thế tiến thẳng vào nhà, không hề nghĩ điều bất ngờ đang đợi tôi phía trước.

24 tuổi, tôi gặp An trong một lần đi phỏng vấn xin việc và cả hai như bị "tiếng sét ái tình" đánh trúng. 3 năm sau, chúng tôi về chung một nhà, cùng nhau xây dựng tổ ấm của mình.

An xinh đẹp, dịu dàng, là mẫu phụ nữ mà tôi tin nhiều người sẽ thích. Có lẽ vì cùng xuất thân tỉnh lẻ, nghèo khó, vất vả bám trụ lại thành phố mưu sinh nên chúng tôi dễ đồng cảm, rồi từ đó tình cảm nảy sinh.

Yêu An, tôi chăm sóc và chiều chuộng cô ấy như một nàng công chúa. An nói, đó là lý do An thích tôi. Bởi tuổi thơ An lớn lên trong sự gia trưởng của bố, trong những trận cãi vã và bạo hành bố dành cho mẹ. Ước mơ lớn nhất của An là có một người chồng nhân hậu, dịu dàng.

Bắt gặp vợ ngoại tình với bạn thân, tôi chỉ biết cười và nói đúng một câu - 1

Có những người chọn tha thứ khi bạn đời ngoại tình, nhưng chắc chắn họ không thể hạnh phúc như trước đó (Ảnh minh họa: Freepik).

Tôi có một cậu bạn thân tên Tùng, ở cùng phòng trọ suốt mấy năm đại học. Gia cảnh cậu ấy tốt hơn tôi rất nhiều, lại đẹp trai và hào hoa. Cậu ấy cũng chính là người nhiều lần cho tôi vay tiền để nộp học phí thuở sinh viên hay bất cứ khi nào tôi cần mà không hề ngần ngại, tính toán. Có được một người bạn như Tùng là may mắn của tôi.

Chúng tôi coi nhau như anh em, chuyện gì cũng kể. Tùng yêu bao nhiêu người, từng "thân mật" với bao nhiêu cô gái đều không giấu giếm tôi. Chính vì có kinh nghiệm tình trường dày dặn nên sau này, khi tôi yêu An và nhiều lần khiến An buồn giận, chính Tùng là người giúp tôi gỡ rối hoặc tìm cách làm hòa cho chúng tôi.

Tôi cưới vợ, Tùng vẫn còn độc thân. Thỉnh thoảng, Tùng vẫn đến nhà tôi chơi. Nhiều lần uống rượu bia, sợ Tùng chạy xe không an toàn, tôi còn kéo cậu ấy ở lại ngủ cùng.

Mỗi lần như vậy, vợ tôi sẽ nói: "Anh để bạn thân ngủ lại nhà là em phải ngủ một mình, rất không thích". Dù vậy, tôi biết An chỉ nói đùa. Tùng không chỉ là bạn thân của tôi, mà còn là bạn thân của An. Chúng tôi gần như xem cậu ấy là người nhà.

Một lần, tôi về quê có chút việc gia đình, dự định về hai ngày. Nhưng vì việc xong sớm nên tôi trở lại thành phố luôn. Để tạo cho vợ bất ngờ, tôi không báo trước. Kết quả là lúc tôi tới nhà, trời đã sẩm tối nhưng cửa nhà vẫn im ỉm khóa. Tôi gọi điện cho vợ, nhưng điện thoại lại báo không thể kết nối.

Lúc đó tôi nghĩ, có lẽ vợ ở nhà một mình buồn nên đã đi đâu đó. Tôi xách xe chạy lòng vòng, chợt nhớ ra mình vừa đi qua khu chung cư cậu bạn thân ở nên rẽ vào chơi. Cũng khá lâu rồi, chúng tôi không có thời gian bù khú với nhau.

Tôi bấm chuông hai lần, cửa mới bật mở. Nét mặt Tùng ngay lập tức trở nên hoảng hốt khi nhìn thấy tôi, miệng lắp bắp: "Sao cậu lại đến đây?". Tôi coi đó là một câu chào, cứ thế tiến thẳng vào nhà, không hề nghĩ rằng điều bất ngờ đợi tôi phía trước. Vợ tôi đang ở trong đó, quần áo xộc xệch, trông rất khó coi.

Lúc đó, tôi cảm giác như mình bị đơ ra mất mấy giây. Vợ tôi cũng thế, mặt cô ấy đỏ lên, miệng ấp úng không nói được câu nào. Cuối cùng, chẳng còn cách nào, chỉ còn cách cả 3 cùng ngồi với nhau, mặt đối mặt.

Tùng im lặng, vợ tôi thì một mực đòi về: "Mình về nhà đi, em sẽ giải thích". "Tại sao lại phải về nhà, nói luôn ở đây đi", tôi gào lên, cảm tưởng như bao nhiêu sức lực dồn hết vào tiếng thét ấy.

"Cậu bình tĩnh đi, gào thét thì giải quyết được gì? Nếu đã đến nước này thì tôi cũng không giấu cậu nữa", Tùng nói. Cậu ấy thừa nhận thích vợ tôi, thích từ lâu rồi. Nhưng vì An là bạn gái của tôi nên cậu ấy không nỡ tranh giành. Cậu ấy thực sự không muốn nhìn thấy tôi bị tổn thương.

Trong lúc Tùng nói, vợ tôi vẫn cố kéo cánh tay tôi bảo đừng nghe nữa, hãy về nhà rồi cả hai sẽ cùng nói chuyện. Tôi nhìn hai người, một là người vợ tôi hết mực yêu thương, một là cậu bạn tôi luôn coi như người anh em thân thiết nhất. Làm sao họ có thể đối xử với tôi như vậy được?

Hai người họ gian díu với nhau từ bao giờ? Họ biến tôi thành một thằng ngốc từ bao giờ? Họ không muốn nhìn tôi tổn thương, chỉ là muốn đâm tôi một nhát chí mạng cho gục hẳn chăng?

Tôi thực sự chỉ muốn đập phá cái gì đó cho sự bức bối này vỡ tan, nhưng cuối cùng chỉ có thể cười nhạt nói: "Hai người giấu giếm, vụng trộm tôi bấy lâu nay chắc khổ sở lắm. Được, nếu cậu thích vợ tôi đến thế, tôi cho cậu. Dù sao, tôi cũng chán cô ta rồi".

Tôi chạy ra khỏi đó, cảm thấy đất trời như điên đảo. Tôi đã cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng cảm giác của tôi khi ấy có lẽ chỉ những người từng trải qua mới hiểu được nó kinh khủng đến mức nào. Thật đau đớn, sự phản bội lại không bao giờ đến từ kẻ thù, mà chính từ những người mình yêu thương và tin tưởng nhất.

Đêm hôm đó, tôi đã say và không thể về nhà. Sáng hôm sau, khi tôi tới nhà đã thấy An ngồi ở ghế, rũ rượi vì khóc lóc và ngồi thức chờ tôi suốt một đêm qua. Tôi bảo với vợ, tôi không cần nghe giải thích, đừng tốn công vô ích làm gì.

Chúng tôi chưa có con, cũng chưa có tài sản chung gì lớn. Ngay cả ngôi nhà đang ở cũng là nhà thuê. Thật đơn giản, chỉ cần ký vào đơn ly hôn, thế là từ nay có thể tự do đến với ai cũng được.

Sau này, có lần chị gái tôi nói: "Chị biết An quá sai, nhưng ai chẳng có lúc phạm phải sai lầm. Nếu em bao dung một chút, biết đâu hai đứa có thể "gương vỡ lại lành". Em yêu An như thế cơ mà, đến nỗi ly hôn mấy năm rồi còn không thể mở lòng với ai".

Tôi biết, đến tử tù còn được nói lời sau cuối. Nhưng tôi không cần biết lý do khiến An trở nên như vậy. Với tôi, phản bội là phản bội, dù vì bất cứ lý do gì.

Tôi cũng muốn nhắc những người có ý định ngoại tình hoặc đang ngoại tình rằng: Có những người chọn tha thứ khi bạn đời ngoại tình, nhưng chắc chắn họ sẽ không bao giờ quên. Và chắc chắn, họ cũng không thể yêu nhau và hạnh phúc như đã từng.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.