6 tháng thất nghiệp, tôi vẫn vay tiền đưa cho vợ và cái kết bất ngờ
(Dân trí) - Tôi có gia đình nhỏ ấm cúng với người vợ hiền và cậu con trai năm nay vừa lên lớp 1. Từ ngày kết hôn, tôi đã tự nhủ phải làm trụ cột để vợ con không phải lo nghĩ nhiều nhưng...
Sau khi trích ra một ít để chi tiêu cá nhân, mọi khoản lương thưởng của tôi đều chuyển hết cho vợ quản lý. Gia đình tôi không dư dả, nhưng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.
Thế nhưng, cách đây 6 tháng, cuộc sống của tôi hoàn toàn đảo lộn. Tôi bị đuổi việc. Công ty tôi gắn bó gần chục năm cắt giảm nhân sự vì tình hình kinh doanh khó khăn. Là nhân viên không quá xuất sắc, tôi nằm trong danh sách phải ra đi.
Ngày nhận quyết định thôi việc, tôi thẫn thờ bước ra khỏi văn phòng, lòng ngổn ngang nghĩ việc này sẽ ảnh hưởng đến gia đình ra sao?
Tôi muốn về kể với vợ ngay, nhưng rồi ý nghĩ đó tan biến khi tôi nhìn thấy cô ấy đang cười tươi đùa nghịch với con trai. Vợ tôi từng trải qua trầm cảm nặng sau khi sinh con, mất một thời gian dài mới dần hồi phục. Tôi không nỡ làm cô ấy lo lắng.
Vậy là tôi giấu nhẹm chuyện mình thất nghiệp. Hàng ngày, tôi vẫn ra khỏi nhà đúng giờ như thường lệ. Thay vì đến công ty, tôi vào quán cà phê, công viên hoặc thư viện, ngồi đó tìm kiếm cơ hội việc làm.
Cuối tháng, tôi vẫn chuyển khoản cho vợ đúng số tiền như trước. Ban đầu, tôi bán đi những thứ giá trị mà mình có. Khi không còn gì để bán, tôi bắt đầu vay mượn bạn bè.
Mỗi khi vợ tôi hỏi han về công việc, tôi phải cố tỏ ra bình thản. "Dạo này bận lắm, nhưng mọi thứ vẫn ổn", tôi nói dối, cố giấu đi sự mệt mỏi. Có lần, tôi suýt lỡ lời khi vợ hỏi về dự án ở công ty, nhưng may mắn là cô ấy không để ý.
Những lời nói dối ấy ngày càng chồng chất, khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Tôi sợ ánh mắt vợ, sợ cả những câu hỏi đơn giản. Nỗi lo lớn nhất là khi cô ấy vô tình nhắc đến tiền thưởng Tết. Hàng năm, công ty tôi thưởng khá ổn, khoảng 50 triệu đồng và đây luôn là khoản tiền giúp gia đình tôi chi tiêu thoải mái dịp cuối năm.
Vợ tôi hỏi tôi về khoản tiền này ngày càng nhiều. Cô ấy nói muốn sửa lại căn bếp, mua thêm vài món đồ cho con. Nghe vợ nói, tôi chỉ ậm ừ, lòng như có đá đè.
6 tháng thất nghiệp trôi qua, tôi đã nộp hồ sơ khắp nơi nhưng chưa được hồi âm. Càng gần Tết, áp lực càng lớn. Bạn bè tôi bắt đầu thúc giục trả nợ, còn tôi thì kiệt quệ cả về tài chính lẫn tinh thần.
Tuần trước, vợ tôi lại hỏi về thưởng Tết. Tôi ậm ừ lần nữa, cô ấy cau mày: "Anh giấu em chuyện gì đúng không? Sao dạo này anh cứ hay lảng tránh thế?".
Tôi vội vàng chối, nhưng ánh mắt vợ không buông tha. Vợ tôi bỗng khóc ầm nhà khi cho rằng, tôi có bồ bên ngoài nên dạo này tính tình thay đổi. Cô ấy kể đã nghi ngờ từ lâu rồi vì thấy tôi hay lén lút, đăm chiêu, tối về cũng dùng điện thoại liên tục.
Dù tôi có giải thích thế nào, vợ tôi cũng không tin. Đêm hôm đó, vợ tôi bị suy kiệt sức khỏe và phải nhập viện. Tình trạng trầm cảm của vợ tôi bị tái phát, lần này nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Hiện tôi rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó xử, tiền vay cần trả, công việc không có, vợ bị bệnh. Tôi không biết phải làm sao mới đúng đây?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.