Tôi nhất quyết chia tay vì bạn gái luôn đòi trả tiền, ghét nhận quà
(Dân trí) - Mọi người có thể thấy tôi buồn cười, nhưng tôi không thể chịu được người bạn gái thích vạch rõ ranh giới trong mối quan hệ yêu đương.
Tôi năm nay 30 tuổi, có công việc ổn định với mức thu nhập tốt. Nói thật là hiện tại, tôi chỉ còn thiếu một đám cưới và một người vợ ở bên.
Gần đây, tôi quen Thư. Cô ấy kém tôi 7 tuổi, mới tốt nghiệp đại học. Vì cũng mới đi làm, vị trí chỉ là nhân viên ngân hàng bình thường nên lương của Thư khá thấp.
Thấy bạn gái có vẻ ngoài xinh xắn, tính tình dễ chịu nên dù công việc chưa mấy ổn định, tôi vẫn muốn tính chuyện lâu dài với cô ấy.
Biết Thư không có nhiều tiền, tôi lại là người sống thoáng nên tôi rất thoải mái trong chuyện tiền bạc. Là đàn ông, nhất là đối với người mình yêu, tôi không bao giờ tính toán về vật chất.
Tôi luôn sẵn sàng tặng quà cho bạn gái vào mỗi ngày lễ, mời người yêu đi ăn hay đi du lịch... Điều đó khiến tôi hạnh phúc, cảm thấy mình có thể che chở cho người phụ nữ của mình.
Nhưng có vẻ như Thư rất không vui vì điều đó. Lần đầu tôi tặng quà nhân dịp kỷ niệm một tháng yêu nhau, cô ấy mở ra xem thấy chiếc đồng hồ hơn 3 triệu đồng thì định trả lại tôi.
Giây phút ấy thật sự khiến tôi sững sờ. Thư bảo: "Em không yêu anh vì vật chất, anh làm thế này em ngại lắm. Chúng mình mới yêu nhau mà".
Sau khi tôi khuyên bảo, năn nỉ hết lời, cô ấy mới đồng ý nhận và không quên dặn một câu: "Lần sau, anh đừng tặng em quà đắt tiền nhé!".
Ban đầu, tôi vui lắm. Tôi nghĩ mình đã chọn đúng người. Bởi con gái thời nay mấy ai mà không ham vật chất.
Những cô người yêu cũ của tôi đi đâu, làm gì cũng bắt tôi trả tiền. Trong một năm, tháng nào cũng nghĩ ra đủ ngày lễ, dịp kỷ niệm... để "vòi" tôi tặng quà. Mà tặng quà thì phải theo đúng ý của họ, phải "sang xịn mịn", rẻ tiền là không vui.
Chẳng bù cho Thư, cô ấy chỉ quan tâm đến tình cảm giữa chúng tôi. Điều này càng khiến tôi muốn nhanh chóng cưới cô ấy về làm vợ.
Nhưng có vẻ tôi đã mừng hơi sớm. Sự "không ham mê vật chất" của Thư theo thời gian ngày càng có phần thái quá, khiến tôi rất khó chịu.
Tặng quà đắt đỏ không lấy đã đành, sau đó tặng gì Thư cũng không muốn nhận. Bao nhiêu tâm tư tình cảm mà tôi gửi gắm trong đó, cảm giác như cô ấy không hề muốn nhận lấy một chút nào. Điều này làm tôi không khỏi tự ái.
Chưa hết, mỗi khi đi hẹn hò, Thư luôn tranh trả tiền với tôi. Ừ thì thời nay nam nữ bình đẳng, tôi cũng không thích kiểu con gái đi ăn, đi chơi bắt đàn ông phải trả hết nhưng cái gì cũng nên có chừng mực thôi.
Ăn bữa lẩu 400.000 đồng, cốc cà phê 70.000 đồng, thậm chí bát bún riêu cua 40.000 đồng hay cái bánh mỳ 30.000 đồng, Thư cũng muốn chia đôi. Cô ấy tính toán từng chút một, bất kể chi phí nào trong cuộc hẹn hò như ăn uống, xem phim... đều mỗi người trả một nửa, không sai một xu.
Yêu nhau ai trả tiền mà chẳng được, chưa kể tôi còn có kinh tế hơn bạn gái. Trong một buổi gặp gỡ, nếu cô ấy ngại, sợ bị coi là "người đàn bà vật chất" thì hoàn toàn có thể tôi trả tiền ăn, cô ấy trả tiền vé xem phim hoặc ngược lại.
Cái tôi không thích nhất chính là việc Thư quá rõ ràng, chính xác đến từng con số khiến mối quan hệ của chúng tôi chẳng còn giống yêu đương nữa.
Đỉnh điểm, có lần đi ăn với hội bạn thân của tôi, cả nhóm chọn ăn quán nướng Hàn Quốc và đi uống cà phê sau đó. Tổng kết hết buổi, mỗi người phải trả 500.000 đồng.
Đương nhiên, đôi nào sẽ trả tiền đôi ấy và người bạn trai chịu trách nhiệm cho cả phần của bạn gái. Nhưng riêng đôi của tôi thì không, người yêu tôi đã "nhanh tay" trả tiền cho cô ấy trước.
Giây phút đó, các bạn của tôi sững sờ, còn tôi thì không biết giấu mặt đi đâu. Đã thế, Thư còn nói thêm câu: "Chúng em yêu nhau nhưng rõ ràng lắm, tiền ai người nấy trả".
Tại sao cô ấy lại khiến tôi xấu hổ trước mặt bạn bè của tôi như thế? Rồi các bạn sẽ nghĩ tôi là thằng đàn ông ki bo, bủn xỉn, với bạn gái còn tính toán tiền bạc. Chứ nào ai nghĩ được tôi có bạn gái không thích được trả tiền cho.
Bình thường không sao, giờ trước mặt bao người, cô ấy phải biết giữ thể diện cho tôi chứ.
Tôi nhanh chóng kéo Thư ra về. Sau buổi hôm đó, chúng tôi cãi nhau rất to. Không thể chịu đựng thêm, tôi đã tuôn ra một tràng dài:
- Anh thật sự không hiểu em đang nghĩ gì nữa. Từ bữa ăn hàng ngày đến lúc mua quà hay đi chơi, em đều đòi chia đôi, đòi trả tiền.
- Thế chả lẽ anh thích mấy cô gái suốt ngày đòi người yêu trả tiền à?
- Có thể em cho rằng, đó là cách san sẻ về mặt tài chính với anh, nhưng có những thứ lặt vặt đâu có đáng? Em cứ làm như vậy rất mất mặt anh, khiến anh cảm thấy bực bội. Anh không được quyền chăm lo cho bạn gái của mình à?
Thấy Thư có vẻ vẫn không biết là mình sai, nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy mối quan hệ của chúng tôi thật sự không ổn.
Tôi cảm thấy cô ấy luôn vạch rõ ranh giới giữa chúng tôi, như thế gọi gì là yêu. Vì thế, tôi đề nghị chia tay.
Cô ấy tỏ ra rất bất ngờ, cho rằng quyết định của tôi quá phi lý nhưng tôi không thay đổi suy nghĩ.
Một tuần nay, ngày nào Thư cũng gọi điện, nhắn tin mà tôi không muốn trả lời. Do cô ấy gọi quá nhiều, tôi đành vào xem tin nhắn.
"Em đã làm gì sai mà anh lại cư xử như thế? Không muốn lấy tiền của người yêu, không muốn sống dựa dẫm là sai à?", Thư nhắn cho tôi như vậy.
Đáp lại, tôi chỉ bảo: "Anh cảm thấy chúng ta như người xa lạ. Em không sai, có lẽ do chúng ta không hợp thôi".