Mẹ chồng ốm nằm liệt giường, vợ khiến tôi uất ức vì "lộ bộ mặt thật"
(Dân trí) - Không thể tin được lúc mẹ tôi gặp nguy cấp, cô ấy lại có thể ngoảnh mặt làm ngơ và nhất quyết không chịu rút tiền tiết kiệm.
Vợ chồng tôi quen nhau từ năm nhất đại học. Yêu nhau được 5 năm, sau khi tốt nghiệp đều có việc làm ổn định thì quyết định kết hôn.
Chúng tôi xuất thân là con nhà nghèo, ở tỉnh lẻ. Do đó, cả hai luôn nhắc nhở nhau cố gắng làm việc, sống tiết kiệm hết sức có thể để mua được nhà tại thành phố.
Vợ chồng tôi tính mua chung cư giá khoảng 2 tỷ đồng, ở xa trung tâm cũng được, miễn là có tổ ấm của riêng mình. Còn hơn hàng tháng cứ phải đi thuê nhà, không biết bao giờ mới ổn định mà tài sản trong tay cũng không có gì.
Khi nào tích góp được một nửa giá trị nhà, chúng tôi sẽ đi vay thêm ngân hàng rồi mua nhà ngay, không chần chừ.
Nói là vậy, nhưng thực tế rất khó khăn, không giống như mình tưởng tượng.
Tổng thu nhập của vợ chồng tôi khoảng 30 triệu đồng/tháng. Chúng tôi đã có 2 con đều đang tuổi ăn, tuổi học. Cuộc sống ở thành phố lại đắt đỏ nên dù sống tằn tiện hết sức có thể, chúng tôi cũng không để ra được bao nhiêu.
10 năm chung sống, tiết kiệm đủ đường, cộng với tiền thưởng và thu nhập làm thêm, chúng tôi mới có được một nửa giá trị căn nhà như trước đây hằng mong ước. Tôi biết thời gian phấn đấu thế này là quá lâu, so với nhà người ta chẳng là gì.
Nhưng đó đều là mồ hôi nước mắt của vợ chồng tôi, là những đồng tiền chân chính chúng tôi làm ra nên mừng lắm. Ngày này cuối cùng cũng đã đến, chỉ nghĩ tới thôi là rơi nước mắt.
Vợ chồng tôi nhanh chóng tìm hiểu thủ tục vay ngân hàng, đồng thời nhờ người này người kia giới thiệu nhà để đi xem dần, ngắm xem có căn nào phù hợp với gia đình mình không.
Niềm háo hức chưa được bao lâu, mẹ tôi ở quê bỗng dưng cứ gầy rộc đi, thỉnh thoảng lại bị ngất. Thấy em trai tôi gọi điện báo, tôi vội vàng đưa mẹ lên thành phố đi khám bệnh, kiểm tra tổng thể.
Ngày đọc bệnh án của mẹ, tôi như rụng rời hết chân tay. Mẹ tôi được chẩn đoán mặc bệnh ung thư vú. Bác sĩ nói mẹ tôi cần được xạ trị, kết hợp phẫu thuật cắt bỏ khối u.
"Còn nước còn tát", với tôi miễn sao là cứu được mẹ, bảo tôi làm gì tôi cũng làm. Chi phí xét nghiệm, điều trị và phẫu thuật dự kiến trước mắt khoảng hai trăm triệu đồng.
Nói chung, ung thư ai cũng biết là sẽ rất tốn kém, bao nhiêu tiền đều như "muối bỏ biển". Khoản tiền hai trăm triệu đồng kia chưa thấm thoát vào đâu. Nhưng tôi không nghĩ được nhiều như thế.
Vợ chồng em trai tôi ở quê cũng gom góp được 20 triệu đồng gửi lên phụ tôi chữa trị cho mẹ.
Lúc bảo vợ rút tiết kiệm để lo viện phí, các thủ tục cho mẹ, tôi không ngờ cô ấy lại từ chối. Tôi cứ nghĩ vợ tôi phải lo lắng, sốt sắng như tôi nhưng có vẻ tôi đã lầm.
Thay vì chuẩn bị tiền, cô ấy khóc lóc, đưa ra hàng loạt lý do thuyết phục tôi rằng:
- Mẹ đã ngoài 80, ở cái tuổi "gần đất xa trời" rồi có chữa bệnh thì cũng sống được là bao nữa đâu anh.
- Anh ơi, vợ chồng mình tích góp mãi mới được ít tiền, anh đừng lấy đi.
- 10 năm rồi, 10 năm chúng mình phải sống khổ sở để chờ ngày mua nhà, giờ tiêu đi thì biết đợi đến bao giờ?
- Anh thương em và con với, em sẽ tìm cách chữa khác cho mẹ...
Vợ tôi nói đủ thứ, chung quy cũng chỉ là không muốn bỏ tiền ra. Thấy khuyên tôi không được, cô ấy chuyển từ "chế độ" khóc lóc, cầu xin sang tức giận, quát tháo.
- Tiền này không phải của một mình anh, em không đồng ý. Anh phải hỏi ý kiến em chứ?
- "Cứu người như cứu hỏa", mẹ bị bệnh như thế làm sao vợ chồng mình có thể thờ ơ được?
- Tại sao nhà chú út chỉ phải đóng có 20 triệu, còn mình hàng trăm triệu? Mẹ của chung phải chia đều chứ?
- Em thừa biết vợ chồng chú ý làm nông nghèo khó, làm gì có tiền, có bao nhiêu đưa hết mình cả rồi mà.
- Em không cần biết.
- Đây là mẹ đẻ của tôi đấy...
Tôi quá uất ức, bất lực trước cư xử của vợ mình. Không kiềm chế được cảm xúc, trong lúc hai vợ chồng cãi vã, tôi đã tát cô ấy.
Vợ tôi ngay lập tức "bù lu bù loa" trách tôi thay đổi, vũ phu, dám thẳng tay đánh vợ rồi bỏ về nhà ngoại.
Nói thật, chỗ tiền ấy cũng có một nửa của tôi, tại sao lúc cần tôi không được lấy? Tôi cũng muốn mua nhà lắm chứ, 10 năm chờ đợi rồi nhưng mẹ vẫn quan trọng hơn nhiều.
Có phải vì đây là mẹ chồng, không phải người sinh ra cô ấy nên cô ấy mới cư xử như thế. Ví dụ là mẹ đẻ, chắc vợ tôi đã khác?
Xưa nay, mẹ tôi yêu quý con dâu như thế mà cô ấy nỡ lòng nào. Nếu chẳng may mẹ vợ bị bệnh cần tiền chữa trị, tôi cũng nhất quyết không muốn bỏ ra như vợ tôi thì cô ấy nghĩ thế nào?
Tôi thật sự không thể chấp nhận người vợ này. Tôi đã lấy nhầm vợ rồi chăng? Giờ hoạn nạn, tôi mới biết bộ mặt thật của người bạn đời.
Nhìn mẹ, nhìn vợ chồng em trai, tôi thấy xấu hổ quá. Là con trai trưởng trong nhà mà tôi chẳng đỡ đần được việc gì. Lúc người sinh thành cần mình báo hiếu nhất, tôi vẫn còn phải đi đôi co với vợ về tiền.