Tôi có bạn trai vừa đẹp vừa giàu, bố mẹ vẫn phản đối vì một lý do
(Dân trí) - Lần đầu tiên anh đến chơi nhà, bố mẹ tôi rất hài lòng. Bởi một cô con gái nhan sắc và mọi thứ chỉ ở mức khá như tôi, có được một người bạn trai ưu tú như anh là quá tốt. Thế nhưng...
Lần đầu gặp nhau, tôi đã bị thu hút bởi vẻ chững chạc, điềm tĩnh và đẹp trai của anh. Quen nhau rồi mới biết anh không những đẹp trai mà còn rất giỏi, từ quê nghèo lên thành phố học đại học rồi lập nghiệp. Ở tuổi 33, anh đã có nhà, có xe và một vị trí công việc khiến nhiều người mơ ước.
Anh nói, để có hiện tại tốt đẹp này, anh đã trải qua không ít khổ nhục và cay đắng. Anh luôn tin vào bản thân, cũng luôn tự hào vì bản thân đã luôn nỗ lực không ngừng những tháng năm tuổi trẻ. Tôi đã yêu anh, thứ tình yêu xen lẫn niềm ngưỡng mộ, tin rằng người như anh thật đáng để dựa dẫm trong cuộc đời này.
Thời gian đầu mới quen, anh nói anh mồ côi và bị bỏ rơi từ nhỏ, không có gia đình, lớn lên nhờ sự cưu mang của người lạ. Sau này, khi bắt gặp anh nhiều lần không nghe điện thoại của ai đó, tôi tra hỏi, anh mới nói rằng, anh có bố mẹ nuôi.
Bố mẹ nuôi anh lấy nhau muộn, mấy năm dài không có con. Một sớm, mẹ anh đi chợ, thấy có đứa bé bị bỏ rơi ở sân đình. Nghĩ trời thương mình hiếm muộn nên coi đó là nhân duyên, liền báo chính quyền làm thủ tục nhận nuôi. Nhưng chỉ sau khi nhận nuôi anh chưa đầy một năm, mẹ nuôi anh bất ngờ có thai.
Anh lớn lên trong sự đối xử bất công so với cậu em trai của mình. Từ nhỏ, anh đã phải chịu nhiều thiệt thòi, vất vả, còn em mình ngược lại được cưng chiều như trứng mỏng. Hễ em khóc, dù là bất cứ lý do gì, bố mẹ đều trừng phạt anh bằng đòn roi.
Càng khổ, anh càng quyết tâm học hành, quyết tâm thoát khỏi lũy tre làng để đổi đời. Em trai anh vì được cưng chiều, càng lớn càng ngỗ ngược, phá phách. Bố nuôi anh vài năm trước phát hiện bị ung thư, tiền thuốc thang chữa bệnh tốn kém. Bố mẹ nuôi anh bây giờ cả tinh thần lẫn vật chất đều kiệt quệ.
Họ biết anh kiếm được tiền, thường xuyên gọi điện, kể lể công ơn nuôi dưỡng bao năm, mong anh gửi tiền về. Anh nói anh chỉ gửi một lần cho ông bà 100 triệu đồng coi như trả phí nuôi dưỡng, sau này không muốn liên quan đến họ nữa.
Chuyện gia đình anh, tôi cũng không biết nói thế nào. Tôi chỉ biết rằng, để có được ngày hôm nay, anh đã trải qua nhiều đắng cay khổ nhục. Vì vậy, càng yêu anh, tôi càng thương anh nhiều hơn.
Lần đầu tiên anh đến chơi nhà, bố mẹ tôi rất hài lòng. Bởi suy cho cùng, một cô con gái nhan sắc và mọi thứ chỉ ở mức khá như tôi, có được một người bạn trai ưu tú như anh là quá tốt.
Thế nhưng, việc bạn trai cố tình lảng tránh những câu hỏi về bố mẹ và gia đình khiến mẹ tôi chú ý. Sau khi anh về, bố mẹ có hỏi tôi về chuyện đó, tôi thật thà kể lại mọi chuyện cho bố mẹ nghe.
Vừa nghe xong, bố tôi đã lắc đầu: "Cậu ấy hành xử như vậy thì không ổn". Dù tôi có kể hết những khổ cực anh từng phải chịu để bào chữa cho hành động của anh, bố tôi vẫn cho rằng, đó không phải là điều một người con nên làm.
Bố tôi nói: "Công sinh không bằng công dưỡng. Thử hỏi nếu ngày ấy, người ta không nhặt được anh ngoài đình mà mang về nuôi, liệu anh có còn sống không? Nếu anh không khổ cực, liệu có động lực mà phấn đấu như ngày hôm nay không?
Dù tốt hay không tốt, người ta cũng đã chăm sóc và nuôi anh học hành bao nhiêu năm. Vậy mà giờ thành đạt rồi, bố mẹ ốm đau lâm bệnh lại làm ngơ, tuyệt tình như vậy. Một người vô ơn thì không thể là một người tử tế được".
Bố mẹ đã nói chuyện với tôi rất nhiều, phân tích giảng giải rất nhiều, cho thấy anh nhiều điểm tốt nhưng cũng không ít điểm xấu, mà điểm xấu lại thuộc về phạm trù đạo đức rất khó chấp nhận. Bố tôi nói cuộc tình này, bố sẽ phản đối đến cùng.
Tôi vốn rất thương bạn trai, nay nghe những lời bố mẹ nói bỗng hoang mang, rối bời, không phân định nổi đúng - sai như thế nào nữa. Rõ ràng, bố mẹ nuôi anh không tốt với anh, không thể đòi hỏi anh phải tận hiếu với họ được. Nói như bố mẹ tôi, có phải thiếu công bằng với anh không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.