Buổi hẹn đầu tiên, bạn gái hỏi tôi một câu khiến cả quán cà phê chết lặng
(Dân trí) - Chỉ bằng một câu hỏi ngắn gọn, cô ấy đã biến buổi hẹn hò đầu tiên thành cuộc thẩm định và đấu trí hết sức căng thẳng.
Ngày nay, chuyện xem mắt không còn xa lạ với nhiều người trẻ, đặc biệt khi gia đình sốt sắng chuyện lập thân, lập nghiệp. Với một số người, đó chỉ là buổi gặp xã giao để làm hài lòng cha mẹ. Với người khác, đó lại trở thành “bàn đàm phán” ngấm ngầm về tài sản, nhà cửa, thu nhập.
Trong dịp nghỉ lễ vừa rồi, tôi cũng rơi vào một tình huống như thế. Tưởng rằng chỉ là một buổi trò chuyện bình thường trong quán cà phê, nào ngờ, trải nghiệm ấy lại biến thành màn kịch tài chính đầy tính toán. Và đến giờ, tôi vẫn không biết nên bật cười hay chua chát.
Buổi hẹn diễn ra trong một quán cà phê khá sang. Nhân vật chính hôm ấy - Minh Trang - sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, ăn mặc chỉn chu, toát lên vẻ tự tin. Ban đầu, câu chuyện của chúng tôi khá thoải mái: Công việc, sở thích, những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Tôi nghĩ, có lẽ hôm nay sẽ kết thúc trong yên bình.
Nhưng không. Cô ta bỗng nghiêng người, ánh mắt lóe sáng rồi hỏi thẳng: “Anh có bao nhiêu bất động sản?”.

Ngày đầu gặp gỡ, tôi phát hiện tình yêu giờ được tính bằng số phòng ngủ và sổ đỏ (Ảnh minh hoạ: Sohu).
Tôi sững lại. Đây là câu hỏi đầu tiên sau khi chúng tôi mới gặp chưa đầy một giờ đồng hồ. Tôi không muốn không khí trở nên gượng gạo nên đáp thật: “3 căn".
Cô ta chẳng ngạc nhiên cũng chẳng tỏ vẻ mừng rỡ, chỉ thản nhiên: “Cũng không tệ. Vậy một căn cho bố mẹ anh, một căn cho anh trai anh, còn căn của chúng ta thì bán đi, mua nhà mới đứng tên chung sau khi kết hôn”.
Nghe đến đây, máu trong tôi như sôi lên. Mới gặp lần đầu mà cô ta đã tính toán tài sản nhà tôi. Nhưng tôi không phản ứng ngay, chỉ mỉm cười gật đầu cho qua. Trong đầu thì nghĩ: Muốn “chia chác” tài sản ư? Tôi cũng sẽ cho cô ta nếm thử cảm giác bị định đoạt.
Tôi nghiêm giọng: “Anh thấy em có vóc dáng tốt, hợp để sinh con. Anh dự định 5 năm tới có 5 đứa, em ở nhà toàn thời gian chăm con, làm việc nhà. Ngoài ra, mỗi cuối tuần nhớ qua phụ bố mẹ anh, họ già rồi. Về chi tiêu, 4 triệu đồng/tháng mua đồ ăn chắc đủ, phải tiết kiệm chứ”.
Khuôn mặt cô ta cứng đờ. Tôi tưởng thế là xong. Nhưng không, Minh Trang bất ngờ trợn mắt, gọi tôi là “đồ keo kiệt”, thậm chí còn làm động tác như thể muốn nhổ nước bọt. Tôi lạnh lùng nghĩ: Đúng là trò hề, thôi thì đứng dậy rút lui.
Nhưng khi tôi chuẩn bị đứng lên, cô ta liền “đổi mặt” nhanh như chớp. Gương mặt dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ: “Xin lỗi anh, ban nãy em nóng nảy quá. Thật ra xã hội bây giờ nhiều đàn ông lừa đảo, em chỉ muốn chắc chắn”.
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì, cô ta lại chốt thêm một “cú sốc”: “Em thấy anh có mấy tỷ tiền tiết kiệm đúng không? Em nghĩ mình nên dùng một phần cho sính lễ, một phần mua ô tô cho em, một phần lo cho em trai em”.
Tôi suýt bật cười thành tiếng. Đúng là bi kịch của những buổi xem mắt thời hiện đại.
Tôi bèn “chơi” lại: “Anh tính trừ dần nhé: Em học vấn cao đẳng, trừ một điểm. Có em trai thất nghiệp, trừ tiếp một điểm. Có bạn trai cũ, lại trừ một điểm. Thêm việc em 30 tuổi, trừ thêm một điểm. Tổng cộng, em có vẻ khá "âm điểm". Em đưa tiền cho anh thì coi như hòa vốn”.
Cô ta nhảy dựng như mèo bị dẫm đuôi, mắng tôi là “đồ đàn ông keo kiệt”. Tôi nhếch mép, im lặng. Buổi hẹn tưởng như khép lại ở đó, nhưng chưa đâu.
Khi ra bãi xe, Minh Trang đổi giọng ngọt ngào ngay lập tức, đặc biệt sau khi thấy tôi lái ô tô Mercedes. Cô ta nũng nịu: “Thật ra em thử lòng anh thôi. Đi mua sắm cùng em nhé?”. Rồi còn bạo dạn đề nghị “ngồi trong xe cũng được”. Tôi lạnh sống lưng, đạp ga bỏ chạy.
Tưởng như thoát nhưng cô ta lại mò đến tận nhà tôi hôm sau, tay xách quà cho bố mẹ, miệng nói ngọt như mật. Dì tôi còn bị cô ta lôi kéo làm “người vận động hành lang”. Không chịu nổi, tôi bày ra kịch bản giả: Rút tờ giấy “thông báo phá sản công ty”, tuyên bố tôi đang nợ 6 tỷ đồng.
Kết quả là Minh Trang tái mét, vội vã ôm đồ chạy mất, thậm chí còn giật lại cả hộp quà vừa biếu bố mẹ tôi.
Tôi ngồi đó, vừa buồn cười, vừa chua chát. Thời buổi này, yêu đương xem chừng không chỉ cần trái tim, mà còn phải mang theo… báo cáo tài chính.
Thực ra, cái gọi là “xem mắt” bây giờ đôi khi chẳng khác gì một buổi đấu giá công khai. Nhà, xe, lương tháng, số dư tài khoản…, tất cả bày ra như bảng thông số sản phẩm. Người thì xem mình như món hàng cao cấp, kẻ thì rao bán gia đình như gói combo “mua một được 3”.
Tình yêu vốn dĩ phải là chuyện rung động của hai trái tim, giờ bị ép nằm trong bảng Excel, tính toán bằng phép cộng, trừ, nhân, chia. Kết hôn không còn là cam kết đồng hành, mà trở thành bản hợp đồng đầu tư: Bỏ vốn hôm nay, đòi lợi nhuận ngày mai.
Có lẽ, ở thời đại này, yêu đương chẳng khác gì mua sắm trực tuyến: Lựa chọn theo “giá niêm yết”, so sánh các “món đồ” rồi thêm vào giỏ hàng. Người nào có đủ “tài sản” thì được săn đón, người nào “âm vốn” thì bị loại thẳng tay.
Và rốt cuộc, câu hỏi gây nhức nhối nhất không còn là “Anh yêu em bao nhiêu?” hay “Em có thật lòng không?”, mà là: Chúng ta đang tìm bạn đời hay chỉ đơn thuần tìm một gói đầu tư hoàn vốn nhanh?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.