Thấy mẹ hết lòng chăm con chồng, con ruột nói một câu khiến tôi đau đớn
(Dân trí) - Không muốn con riêng của chồng mang mặc cảm mẹ kế - con ghẻ, tôi đã dồn hết tình yêu thương cho cháu nhưng vô tình lại khiến chính con ruột của mình bị tổn thương.
Mâu thuẫn con riêng - con chồng
Mới đây, bài tâm sự: "Bỏ bê con ruột để chăm con chồng, tôi bật khóc khi thấy một mẩu giấy", thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận trái chiều từ độc giả.
Câu chuyện kể về một người phụ nữ bước vào cuộc hôn nhân “con anh - con em” với niềm tin tình yêu chân thành sẽ hàn gắn mọi rạn nứt.
Chồng chị có con trai riêng tên Minh, còn chị có con gái An. Chị cố gắng yêu thương Minh như con ruột, thậm chí nhiều lần ưu tiên cậu bé hơn cả con gái mình để xóa đi định kiến “mẹ kế - con chồng”.
Thế nhưng, chính sự nhường nhịn quá nhiều đã khiến An dần xa cách, còn gia đình chồng lại liên tục soi mói, quy chụp chị thiên vị con đẻ. Ngay cả khi Minh lần đầu gọi chị là “mẹ”, niềm hạnh phúc ấy cũng nhanh chóng bị phủ mờ bởi ánh mắt buồn bã, lạnh lùng của An.
Đỉnh điểm bi kịch là khi Minh bị tai nạn, chị tận tụy chăm sóc khiến bé coi chị như mẹ ruột, trong khi An cảm thấy bị bỏ rơi, để lại mẩu giấy đau lòng: “Mẹ chỉ thương anh Minh. Nếu mẹ chọn anh, con sẽ không làm phiền nữa”. Khi chị mong tìm sự thấu hiểu, chồng lại trách ngược, cho rằng An ích kỷ.
Người phụ nữ ấy bị kẹt giữa hai vòng xoáy: Con ruột quay lưng, con riêng gắn bó, còn chồng và gia đình chồng thì đầy định kiến. Chị nhiều lần muốn đưa An về ngoại nhưng lại không nỡ rời bỏ Minh.
Cuộc hôn nhân trở thành vòng luẩn quẩn đầy bế tắc, để lại trong chị nỗi day dứt: Liệu có mẹ kế nào có thể trọn vẹn cả hai vai, vừa yêu con riêng, vừa giữ trọn tình mẫu tử với con ruột?

Chăm con chồng, tôi vô tình làm tổn thương con ruột (Ảnh: Sina).
Đừng đặt kỳ vọng “yêu như con ruột” ngay từ đầu
Thạc sĩ Tâm lý lâm sàng Nguyễn Quốc Hưng chia sẻ, câu chuyện trên cho thấy rất rõ sự giằng xé và nỗi đau sâu thẳm trong vai trò làm mẹ.
Người mẹ đã dồn tình thương cho con riêng của chồng, mong bù đắp để con không mang mặc cảm “mẹ kế - con ghẻ”. Nhưng chính vì thế, con ruột - vốn xem mẹ là chỗ dựa duy nhất - lại cảm thấy bị bỏ quên.
“Điều này không phải vì chị không thương con, mà vì đã dồn quá nhiều tâm sức cho một phía, khiến sự cân bằng tình cảm trở thành điều bất khả thi trong mắt cả hai đứa trẻ”, chuyên gia nhận định.
Theo anh, tâm lý học phát triển chỉ ra rằng, gắn bó sớm với cha mẹ quyết định sự an toàn cảm xúc của trẻ. Với bé An, mẹ là “vùng an toàn”. Khi vùng an toàn này bị chia sẻ, An dễ thấy mình bị bỏ rơi, từ đó hình thành lo âu, ghen tỵ và xu hướng thu mình.
Trong khi đó, bé Minh - thiếu vắng mẹ ruột từ nhỏ - lại khao khát một hình mẫu thay thế nên dễ bám chặt vào mẹ kế và coi đó là điểm tựa chính.
“Hai nhu cầu trái ngược này đặt người mẹ vào tình huống tiến thoái lưỡng nan: Nếu ưu tiên Minh, An sẽ cảm thấy xa cách. Nếu quay lại với An, Minh lại sợ bị từ chối một lần nữa”, vị chuyên gia phân tích.
Đây là điển hình của “xung đột gắn bó trong gia đình tái cấu trúc”. Mối quan hệ mẹ kế - con riêng có thể vun đắp bằng tình yêu thương nhưng cần nhiều thời gian, sự kiên nhẫn và những ranh giới rõ ràng.
Nếu đặt kỳ vọng “yêu như con ruột” ngay từ đầu, cả mẹ kế lẫn con riêng đều dễ rơi vào áp lực, thậm chí tổn thương. Bên cạnh đó, trẻ trong hoàn cảnh này còn thường phải đối diện với xung đột lòng trung thành, gần gũi với mẹ kế thì sợ phản bội mẹ ruột, còn bám chặt mẹ ruột lại lo mất đi tình cảm ở gia đình mới.
“Điều mệt mỏi nhất của chị không chỉ đến từ sự xa cách của con hay ánh nhìn soi mói của gia đình chồng, mà còn từ khoảng trống trong sự đồng hành của người bạn đời. Một người phụ nữ, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể thay thế sự chia sẻ và nâng đỡ từ chồng”, anh Hưng nhấn mạnh.
Theo vị chuyên gia, trong một gia đình tái cấu trúc, vai trò của người chồng vô cùng quan trọng. Đó chính là cầu nối dung hòa các mối quan hệ, là chỗ dựa để người vợ không cảm thấy đơn độc trên hành trình làm mẹ.
Khi người phụ nữ phải vừa giữ trọn tình mẫu tử với con ruột, vừa mở lòng với con riêng, sự chia sẻ và đồng hành của chồng chính là điểm tựa giúp chị có thêm sức mạnh. Nếu thiếu đi sự nâng đỡ ấy, cảm giác kiệt quệ là điều khó tránh khỏi.

Thạc sĩ Tâm lý lâm sàng Nguyễn Quốc Hưng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
“Một buổi tham vấn gia đình hoặc tham vấn cùng trẻ với nhà tâm lý, nhân viên công tác xã hội có thể mang lại nhiều lợi ích”, thạc sĩ Hưng nói.
Trước hết, nó giúp cha mẹ hiểu rõ nhu cầu cảm xúc của từng bé. Với An, con cần được khẳng định rằng, tình mẫu tử luôn nguyên vẹn, mẹ không hề xa cách chỉ vì dành thêm tình thương cho Minh. Còn Minh cần cảm giác ổn định và được chấp nhận, song cũng cần hiểu mẹ kế không thể thay thế vai trò của mẹ ruột.
Tham vấn cũng là cơ hội để vợ chồng cùng thiết lập ranh giới và vai trò. Người chồng cần nhận ra rằng, việc nuôi dạy con riêng không thể đặt hết lên vai vợ. Một gia đình tái cấu trúc chỉ bền vững khi người cha chủ động tham gia, đồng hành và chia sẻ, thay vì đứng ngoài quan sát hay chỉ đưa ra phán xét.
Quan trọng hơn, tham vấn tạo ra không gian an toàn để trẻ bộc lộ cảm xúc. Nhiều khi các con không nói trực tiếp mà gửi gắm qua hành vi hay những tín hiệu nhỏ bé, như mẩu giấy mà An để lại. Lúc này, chuyên gia có thể dùng trò chơi, vẽ hay trị liệu phù hợp để giúp trẻ bộc lộ nỗi buồn, thay vì ôm trong lòng.
Người mẹ cũng sẽ được trang bị công cụ để cân bằng tình cảm, chẳng hạn học cách dành 20-30 phút mỗi ngày cho từng con. Khoảng thời gian nhỏ nhưng trọn vẹn này đủ để củng cố sự gắn bó và cảm giác an toàn.
Bên cạnh đó, tham vấn giúp chị vơi đi cảm giác tội lỗi, hiểu rằng việc con tổn thương không có nghĩa chị là người mẹ tồi, mà đó là quá trình thích nghi bình thường trong gia đình tái cấu trúc - điều mà rất nhiều bậc cha mẹ khác từng trải qua.
Cuối cùng, chị sẽ học được cách quản lý căng thẳng và chăm sóc bản thân. Khi biết phục hồi năng lượng và giữ sự cân bằng nội tâm, chị mới đủ sức nuôi dưỡng các mối quan hệ, và tiếp tục giữ ngọn lửa yêu thương cho cả hai đứa trẻ.