Sau những đêm tăng ca cùng sếp, tôi nhận về cái kết đắng

PV

(Dân trí) - Ở tuổi 32, tôi cứ ngỡ mình đủ bản lĩnh để đứng vững trước mọi áp lực công việc. Nhưng tôi đã nhầm...

Tôi làm việc trong lĩnh vực tài chính tại một tổng công ty lớn. Tôi từng tự hào vì mình lý trí, rạch ròi, không để cảm xúc ảnh hưởng đến sự nghiệp. Cho đến khi tôi làm việc chung với anh - Trưởng phòng kế hoạch tài chính đồng thời phụ trách dự án - sếp trực tiếp của tôi.

Anh hơn tôi gần 10 tuổi, đã có gia đình. Anh không phải kiểu người bóng bẩy, nhưng ở anh toát ra khí chất của một người đàn ông thành đạt, rắn rỏi, mạnh mẽ và dạn dày sương gió. Gương mặt anh góc cạnh, ánh mắt cương nghị nhưng khi nhìn tôi lại có chút gì đó ấm áp.

Sau những đêm tăng ca cùng sếp, tôi nhận về cái kết đắng - 1

Cái kết đắng sau những đêm tăng ca cùng sếp (Ảnh minh họa: Netflix).

Dự án chúng tôi phụ trách kéo dài nhiều tháng, áp lực nặng nề. Gần như ngày nào cũng họp, những cuộc tranh luận căng thẳng, những ngày tăng ca đến tối muộn. Anh là người duy nhất đủ kiên nhẫn ngồi lại cùng tôi khi mọi người đã về hết.

Trong những đêm văn phòng vắng lặng, chỉ còn tiếng máy điều hòa, ánh đèn trắng và tiếng gõ bàn phím, tôi bắt đầu quen với sự hiện diện của anh.

Ban đầu, đó chỉ là công việc. Sau đó là những câu hỏi ân cần, cử chỉ quan tâm… từ những chiếc bánh mỳ kẹp ăn vội để kịp tiến độ, đến cái chạm tay vô tình khi cùng xem một bản báo cáo, đến ánh nhìn tình ý...

Tôi nhận ra mình bắt đầu vương vấn anh hơn, mong có những buổi làm việc muộn. Bản thân mong được nghe giọng anh trầm xuống khi gọi tên mình. Tôi cũng chờ mong khoảnh khắc chỉ còn hai người trong không gian im lặng.

Tôi biết mình đang trượt dần khỏi vùng an toàn, nhưng không đủ tỉnh táo để quay đầu. Tôi từng cố giữ khoảng cách. Tôi nhắc mình rằng anh đã có gia đình. Tôi từng gặp vợ anh trong một buổi tiệc công ty - người phụ nữ điềm đạm, chỉn chu. Nhưng càng cố tránh, cảm xúc trong tôi lại càng như muốn bùng lên...

Cho đến một buổi tối muộn, khi dự án gặp sự cố nghiêm trọng, chúng tôi ở lại công ty đến gần nửa đêm. Khi tôi đang loay hoay trước màn hình máy tính với đôi mắt mỏi mệt, anh bất ngờ đứng sát sau lưng tôi.

Luồng hơi ấm từ anh bao vây lấy tôi, giọng anh trầm ấm, dịu dàng như thấu hiểu được nỗi lòng và tình cảm tôi dành cho anh bấy lâu nay mà chưa thể ngỏ lời.

Anh nói: “Anh cũng đã cố không để mọi chuyện đi xa. Anh đã kìm nén suốt thời gian qua, nhưng thực sự anh rất nhớ em, mỗi phút không thấy em ở văn phòng đều trở nên dài dằng dặc. Anh muốn được ở bên em, không chỉ với tư cách là sếp".

Câu nói như phá vỡ mọi rào cản, khoảng cách… Tôi quay lại, nhìn vào đôi mắt đầy khao khát của người đàn ông mình ngưỡng mộ bấy lâu. Tôi không còn đẩy anh ra nữa, mà buông xuôi theo sự dẫn dắt của cảm xúc...

Và rồi chúng tôi yêu nhau trong bí mật. Không lời hứa. Không tương lai. Chỉ có sự mãnh liệt của hai con người khao khát nhau trong sai trái. Những tin nhắn gửi rồi xóa. Những cuộc gọi hẹn hò vội vã giữa giờ nghỉ trưa. Những lần chạm mắt nơi hành lang khiến tim tôi muốn vỡ ra nhưng vẫn phải giả vờ xa lạ.

Tình yêu ấy khiến tôi vừa hạnh phúc đến run rẩy, vừa sợ hãi đến mất ngủ. Tôi sống trong trạng thái căng thẳng thường trực: Sợ bị phát hiện, sợ ánh mắt đồng nghiệp, sợ vợ anh biết, sợ chính mình không thể dừng lại. Và càng sợ, tôi lại càng lún sâu.

Ở công ty, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Đồng nghiệp nữ nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Những lời thì thầm xuất hiện ngày một nhiều. Có người buông một câu lạnh lùng: “Không phải tự nhiên mà được ưu ái như vậy”.

Tôi bắt đầu mất ngủ. Đi làm trong tâm trạng rối bời. Mỗi email từ phòng nhân sự cũng khiến tim tôi thắt lại. Rồi chuyện vỡ lở. Một lá đơn tố cáo nặc danh được gửi lên, phản ánh “mối quan hệ không phù hợp giữa quản lý và nhân viên”.

Tôi và anh bị gọi lên phòng Giám đốc. Trong phòng họp kín, không còn tình yêu, không còn ánh mắt dịu dàng, chỉ còn sự lạnh lùng của quy định và những câu hỏi sắc như dao. Anh gần như im lặng. Anh chỉ nói rằng, đó là sai lầm cá nhân, không liên quan đến công việc. Và tôi hiểu, trong khoảnh khắc ấy, anh đã chọn gia đình và sự nghiệp.

Kết quả được đưa ra rất nhanh. Anh được điều chuyển sang bộ phận khác, không kỷ luật nặng. Gia đình anh vẫn nguyên vẹn. Còn tôi, bị chấm dứt hợp đồng vì “không phù hợp với văn hóa doanh nghiệp”.

Ngày tôi dọn đồ rời khỏi công ty, tình yêu của chúng tôi cũng kết thúc. Không lời chia tay. Không níu kéo. Anh chỉ nhắn một câu ngắn ngủi: “Anh xin lỗi!”.

Giờ đây, khi nhìn lại, tôi mới hiểu cái giá của một cuộc tình vụng trộm nơi công sở. Nó có thể rất mãnh liệt, rất cuốn người ta đi trong khoảnh khắc, nhưng khi mọi thứ sụp đổ, phụ nữ thường là người đứng lại giữa đống đổ nát.

Tôi rất hối hận. Giờ bản thân chẳng còn gì, mất việc, mất luôn cả danh dự...

Ngân Khuê