Sống trong nhà chồng 4 tầng và 3 thế hệ, tôi ngột ngạt đến mức khó thở
(Dân trí) - Đêm nào tôi cũng mất ngủ, sáng lại cố gượng dậy nấu cơm, rửa chén, lau nhà như một cái máy. Tôi mệt mỏi đến mức chỉ muốn… biến mất khỏi căn nhà này một thời gian để được thở.
Tôi đang sống trong ngôi nhà 4 tầng với đầy đủ tiện nghi. Nhà này là của bố mẹ chồng để lại, nằm ở khu dân cư sầm uất. Nhìn từ ngoài vào, ai cũng nghĩ tôi may mắn, lấy chồng được gia đình khá giả, sống không thiếu thứ gì. Nhưng ít ai hiểu, chính nơi tưởng là "tổ ấm" ấy lại khiến tôi thấy ngột ngạt suốt 3 năm qua.
Nhà chồng tôi có đến 3 thế hệ cùng chung sống. Ở tầng một là phòng của bà nội chồng, năm nay gần 90 tuổi, lưng đã còng nhưng tiếng quát vẫn còn vang lắm. Dưới bà là bố mẹ chồng rồi vợ chồng anh trai cùng hai đứa nhỏ.
Bố mẹ chồng tôi ở tầng hai, anh chị chồng ở tầng 3. Còn tôi về sau nên ở tầng 4. Nhà không có thang máy. Mỗi lần leo bộ, tôi thở không ra hơi.
Ở nhà rộng, có không gian riêng nhưng vì đông người nên không khí trong nhà lúc nào cũng như đang "có chuyện".
Mỗi bữa cơm là một cuộc chiến thầm lặng. Cơm canh vừa bưng ra là đủ loại ý kiến: Người chê mặn, người bảo nhạt. Có hôm, tôi lỡ tay cho ít tiêu, bà nội nổi giận quát ầm lên. Ăn chưa xong đã thấy mệt, vì chỉ cần một câu nói không hợp tai là bà quát, mẹ chồng lườm, còn chị chồng thì "đá thúng đụng nia".
Xong bữa, ai về phòng nấy, đóng cửa như chưa từng ngồi ăn cùng nhau. Có khi suốt mấy ngày trời, không ai nói với ai câu nào. Không khí gia đình ngột ngạt vô cùng, trừ hai tháng đầu tôi làm dâu. Có lẽ vì là dâu mới nên mọi người còn ngại thể hiện bản chất. Giờ thì ai cũng bộc lộ tính khí của mình.

Tôi quá mệt mỏi khi phải sống chung 3 thế hệ (Ảnh minh họa: iStock).
Tôi từng rất cố gắng để hòa nhập, nhẫn nhịn. Nhưng càng cố, tôi càng thấy mình lạc lõng.
Chồng tôi lúc nào cũng khép nép, sợ bà nội, sợ bố mẹ, không dám nói gì. Tôi bảo anh: "Hay mình ra ở riêng đi, đỡ căng thẳng". Anh nói: "Ở chung có gì đâu, chịu khó chút là quen".
Nhưng tôi đâu cần sự quen đó. Tôi cần cảm giác được sống thoải mái, chứ không phải chịu đựng nhau từng phút thế này.
3 năm sống trong nhà này, tôi chưa từng cảm thấy tự do. Tôi sợ mở tủ lạnh khi bà đang nghỉ trưa, sợ nấu món mình thích vì không ai ăn, sợ dọn dẹp không đúng ý là bị nói.
Mỗi lần muốn gọi điện về nhà mẹ đẻ, tôi cũng phải chờ lúc mọi người vắng mặt hoặc phải chạy lên phòng vì sợ ánh mắt soi mói và những lời chì chiết. Tôi dần thu mình lại, ít nói, ít cười. Tôi sống đúng nghĩa "ở nhờ" trong chính cuộc hôn nhân của mình.
Tôi muốn có con, thực sự rất muốn. Nhưng suốt 3 năm qua, dù không tránh thai, tôi vẫn chưa có tin vui. Tôi đi khám, bác sĩ bảo sức khỏe ổn, chỉ cần giữ tinh thần thoải mái. Nhưng thử hỏi, sống như thế này thì làm sao mà thoải mái được?
Đêm nào tôi cũng mất ngủ, sáng lại cố gượng dậy nấu cơm, rửa chén, lau nhà như một cái máy. Tôi mệt mỏi đến mức chỉ muốn… biến mất khỏi căn nhà ấy một thời gian để được thở.
Tôi từng nói với chồng: "Nếu mình còn muốn có con thì hãy ra ngoài sống. Em không thể có con trong khi em không được sống là chính em". Anh im lặng, vẫn là sự im lặng quen thuộc khiến tôi rơi nước mắt.
Tôi biết, bà nội sẽ không đồng ý. Bà từng nói: "Cưới con dâu về để phụng dưỡng, chứ không phải cưới xong rồi đòi tách riêng như bọn trẻ bây giờ".
Nhưng tôi không quan tâm nữa. Tôi không ghét ai trong nhà chồng, chỉ là tôi thấy… không hợp. Mỗi người một kiểu, một cách sống, mà không ai chịu nhường ai. Sống gần nhau quá, đến tình cảm cũng bị bào mòn.
Tôi quyết định rồi. Tháng tới, tôi sẽ thuê nhà, dù là nhà nhỏ cũng được, chỉ cần là không gian riêng của hai vợ chồng. Tôi sẽ tự tay sắp xếp từng góc, nấu bữa cơm đơn giản nhưng nhẹ nhàng, không bị áp lực, không ai chê bai. Tôi sẽ để bản thân được thở, được cười và hy vọng sẽ có tin vui đến với tôi.
Tôi không bỏ nhà chồng. Tôi chỉ lùi lại một chút để giữ lại tình cảm. Bởi ở gần quá, người ta dễ va chạm. Xa nhau một chút có khi lại thấy nhớ, thấy thương.
Tôi tin, khi được sống là chính mình, tôi sẽ trở thành người vợ, người con dâu tốt hơn. Và biết đâu một ngày nào đó, cả nhà lại ngồi chung một mâm cơm với nụ cười trên môi, chứ không phải với tiếng thở dài trong lòng.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.